Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhatkynuoicon_PhuongT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhatkynuoicon_PhuongT. Hiển thị tất cả bài đăng

Em An 21 tháng

Em mới được 21 tháng nhưng rất nhiều người hỏi mẹ là: cháu được 3 t chưa chị?

Mọi người hỏi vậy vì con gái nói nhiều, mặt thì khôn quắt lại.

Bây giờ về nhà mới em có sở thích mới là đi cầu thang máy và bắt chuyện làm quen với mọi người.

Nếu là các bà thì em mắt sẽ láo liên, mồm thì cười tươi rồi nói " Giống bà nội nhà mình thế nhỉ", hi hi, thế là các bà vào tròng của em, có ai nỡ lòng nào mà từ chối trả lời 1 em bé như thế ko, các bà sẽ hỏi lại: "thế bà nội nhà mình trông thế nào mà bảo bà giống".... (mà thực ra các bà trông chẳng giống bà nội nhà nó mấy: P)

Nếu mà là các chú thì em sẽ nhìn chú rồi chào chú, hoặc bắt chuyện theo kiểu gọi " chú, chú làm gì thế..." Có hôm em suýt lỡ chuyến thang máy, em gọi với theo " chú ơi, đợi cháu với", giọng lên trầm xuống bổng luôn.

Nếu là các cô thì em sẽ nói " Cô xinh thế, đáng yêu quá", bố em bảo là rất thích cho em đi uống cafe cùng vì em tán hộ các cô chân dài hộ bố.

Còn có hôm em chuyển sang đề tài khác, khi muốn bắt chuyện với ai đó, em sẽ nhìn người đó và cười tít cả mắt rồi kêu "buồn cười thế" " hoặc cả nhà thương nhau"... Thấy em nói thế ai cũng phải thêm vài câu nói chuyện với em. Mà kể ra thì ở trong thang máy bình thường ko ai nói với ai câu nào, nên thấy em bắt chuyện thì không khí cầu thang máy cũng đỡ hơn.

Khỏi phải nói là em thích đi cầu thang máy thế nào, lúc nào bảo đi cầu thang máy là em cuống quýt lấy dép rồi dục bố, mẹ " bố/ mẹ đi dép nhanh lên"...

Em thích nói chuyện với người lớn nhưng ko thích chơi với các bạn, buồn thế. nếu có 1 đám trẻ con thì em chơi 1 mình, nếu ko em giữ khư khư đồ chơi, đứa nào sờ vào là em hét lên, mặt đỏ tía tai... Bà ngoại bảo cái tính kibo đấy ko phải của nhà mình, he he.

Sắp sửa tròn 21 tháng, em vẫn lười ăn. Ngày em ăn vài thìa cơm, một tí thịt, một tí rau, món yêu thích là thịt mỡ, lúc nào cũng xin mẹ "thịt mỡ mềm mềm, đáng yêu"

Ở riêng mẹ chẳng stress chuyện ăn của em, ko ăn thì nhịn, cuối cùng là em tự biết xúc ăn và cầm cốc uống nước. Em ăn tất tần tật các thứ, nên mẹ ko nấu riêng cho em nữa. Bố bảo phải in cái bài của ông tiến sỹ gì gì của Anh (mà giao luu trên vnexpress) lên để làm kim chỉ nan ăn uống của em, cuối cùng bố mẹ cùng thống nhất là " ko ép ăn, độ tuổi này ko quy định về kalo hay về lượng thức ăn mà chỉ là kích thích sự yêu thích ăn uống, ko kéo dài bữa quá 20 phút..." Nếu nói về sự yêu thích thì em đã nếm đủ các vị rồi, đắng của bia, cay của ớt và đủ các loại rau củ quả, món kho, nướng hấp...

Nói thật là mẹ ko sốt ruột vì hàng ngày em vẫn duy trì 600 mil sữa, 1 cốc sinh tố bơ sữa chua, và thịt, cá em ăn đầy đủ, ko bao giờ em ăn được 1 bát cháo như các bạn ở độ tuổi của em hoặc ăn được 10 thìa cơm hoặc 1 lát bánh mỳ chẳng hạn, nhưng em ăn những thứ kia nên thôi mẹ tạm hài lòng. Trộm vía em vẫn đủ cân theo độ tuổi. Dạo này ko có Nuture bán nữa, ko biết đổi cho em sang sữa gì, sữa tươi mẹ chưa dám cho em uống vì em có ăn uống đàng hoàng đâu nên mẹ sợ sữa tươi ko đủ chất.

Dạo này mẹ vẫn chưa bận nên tranh thủ update khai trương nhà mới cái, tình hình toàn viết chay, chẳng kịp chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính mà, nợ ảnh em nhé.

Update

Tinh hinh la dao nay 360 sap dong cua roi, thoi thi viet vai dong vao day. (chang hieu sao may cua ong chong yeu qui lai ko go duoc tieng viet, ba con thong cam nha)

Phai noi la minh gan bo voi cai 360 nay, chac minh se la nguoi cuoi cung dung no qua. Bao chuyen vui buon ai o, ni no, thi minh trut vao no la dau tien . Quen duoc nhieu ban moi, cac ban tren blog cua minh la nguoi biet nhieu chuyen ve minh con hon cac ban ngoai doi. Co nhung chuyen minh chi noi tren blog, tham chi co chuyen con chang noi voi chong. Neu biet minh dang nghi gi thi cu len blog la biet ngay.

Tinh hinh phai hon 1 tuan nay minh ko len mang, dieu nay that la la voi minh, dua nghien net. Tai vi la minh nghi lam, da nghi lam la coi nhu ko dung net.

Dao nay co 2 su thay doi lon voi minh.

1 la: nghi viec va sap di lam cho khac (cho nao ba con tha cho nhe, lan sau se tra loi).

2 la: chuyen nha, va ban tui bui voi cac cong viec nhu sap xep nha cua, nau nuong, cham soc Ha An.

Ca tuan nay lam nguoi phu nu gia dinh, bep nuc... Duoc 1 tuan chan le luoi, cai than minh ko van dong ko duoc, quan quanh ko duoc. Sap hoa dien. Sang tuan phai di lam thoi.

The tinh hinh la the, con me Min _mai meo, no bao minh sang mutiply, thu sang day ngo nghieng mot cai moi duoc, nghe bao dep, de su dung lai con co the copy het cai blog nay snag do nua. Du gi van thay tiec cai blog nay qua, ba con oi, sang cho nao thi snag nhung nho van cap nhat tinh hinh cua nhau nhe.

Buc anh me thich




Con sẽ lớn lên, có thật nhiều ảnh đẹp, nhưng chắc là chẳng có lần thứ 2 con của mẹ lại bé xíu, bé xíu nằm mút ti giả như thế này đâu.
Có xem lại ảnh cũ mới thấy con lớn nhanh và thời gian nhanh trôi nhanh thật.

Ôn lại kỷ niệm




Sáng nay chán ko thèm làm việc, ngồi buồn giở đống ảnh cũ ra xem, thấy cái ảnh cưới này up lên đây gọi là ôn lại kỷ niệm cũ.

Công nhận là phải duyên phải số, nó vồ lấy nhau, gọi là quen biết nhưng 5 năm ko gặp nhau, đến 5 năm sau gặp lại nhau thì chỉ 2 lần đi chơi là yêu nhau, yêu nhau 1 tháng là tính chuyện cưới, 4 tháng sau thì hai nhà gặp gỡ và đi đặt cỗ cưới nhà hàng, 10 tháng là đã theo chàng về dinh.

Nhanh như ma đuổi, đến nay thì đã có con chó cún vừa hoi hoi, vừa chua chua, tay chân thì khua khoắng, miệng thì nói líu lo như con chim sẻ, chưa biết nói sõi đã biết cãi rồi.

Chẹp, túm lại là cứ mở miệng than vãn (về công việc) nhưng mà xem ra mình hơi bị thành công rồi, he he...

Ko làm được bà nọ, bà kia, em về nhà làm bà mẹ sề, mẹ bầu của con và anh, anh nhỉ.

Gần 30 t làm được gì cho đời




Gần 30 t đến nơi, nghĩ đi nghĩ lại là chưa làm được gì cho đời.
Nhưng mà ít ra là cũng đã thành công phần nào, vì sao ư?
Vì cuối cùng em Hà An khi mẹ hỏi "mẹ xinh ko con?" thì nó nói "mẹ xinh". Còn bố nó khi nào hỏi "có yêu em ko?", "em có xinh ko?" thì đều bảo "yêu", "xinh".
He he, thế là mãn nguyện rồi.


Ảnh trên mới thấy VC mèo giống nhau, béo quay giống nhau, mặt phèn phẹt giống nhau.
Chẳng có cái ảnh nào chung, cái này chụp lâu lắm, hôm nay up lên thỉnh thoảng cãi nhau dở ra xem cho nó đỡ bực, he he.

BCC _ công ty Nhật của tôi.

Cuối cùng cũng xảy ra cái việc mà mọi người ở BCC đã biết trước nhưng ko ngờ là sớm thế.

Nó (tức sếp Nhật của mình) đã cho mọi người nghỉ việc và thật là tốt bụng (mẹ kiếp) khi bạn ý đã giữ lại chị Hồng và tớ (những nhân viên ưu tú được sếp đánh giá cao), hôm trước ko có tên mình, hôm nay lại có tên mình, mình phải cảm ơn sếp lắm ý (mẹ kiếp phát nữa).

Mình nói ko ngờ là bởi vì ko nghĩ nó cho mọi người nghỉ sớm, bởi mọi người hết tháng này cũng sẽ tự nghỉ vì nó chuối quá ko thể chịu được. Ai dè nó lại cho mọi người nghỉ trước.

Lúc sếp cho nhân viên nghỉ, sếp cho 1 bài diễn văn dài hứa hẹn trả đủ lương, hôm nay lại nói "ko trả đủ nữa, phải tính giờ đi muộn về trễ và những lần quên ko dập thẻ cũng coi là nghỉ làm".

Từ mai sếp về Nhật, vì hết hôm nay là sếp hết hạn visa (cái này lại có 1 bài dài của chị H về việc thằng này nó coi thường luật pháp VN như thế nào), nếu sếp muốn còn đường làm ăn ở VN nữa thì nó phải về Nhật trước 0 h đêm hôm nay. Vậy là mai chị em tớ tuỳ nghi di tản, chắc hôm nay tớ đi làm ở đây buổi cuối quá, mấy hôm nữa vẫn phải đến dập thẻ và báo cáo cuối ngày cho nó. Nhưng đến cuối tháng nhận lương là thôi luôn đấy.

BB anh, ko ngờ chỉ toàn ấn tượng xấu về anh thôi.

Tởn đến già làm cho Nhật đấy (nhưng mà mọi người ở văn phòng bảo chỉ có mỗi thằng này thế, hi vọng là ko sếp Nhật nào xấu như nó).

Ôi, đời nhiều éo le kinh, giảng viên đại học lương bằng osin (bạn M nhỉ?) còn tốt nghiệp ở Pháp về thất nghiệp nằm nhà ôm con, hic hic...

Hai chị em cùng viết blog nói xấu sếp, cả nhà vào tiếp đây đọc cho nó thông tỏ:

http://blog.360.yahoo.com/blog-FvvHsys5dKi_ET_q_Q9LnQ--?cq=1





Ở riêng

Chẹp, chưa ở riêng nhưng đã mất ngủ mấy đêm rồi (he he, thì quay qua quay lại mãi mới ngủ chẳng phải mất ngủ là gì)
Thứ 1 lo về: tiền bạc, công việc của mẹ chưa biết thế nào, mẹ cũng chưa bao giờ phải cân đo đong đếm mắm muối dưa hành, cân nhắc cái này giá bao nhiêu, cái kia giá thế nào. Lo quá nên 2 tháng nay chưa mua cho bản thân cái gì, mấy tháng trước cứ gọi là hết mỹ phẩm đến quần áo cứ khuân kìn kìn.
Thứ 2 là: chăm sóc, sắp xếp thời gian thế nào. Ở riêng nghĩa là trăm thứ việc ko tên, đi chợ, nấu cơm, dọn nhà, chăm con... Dù có cô Vân nhưng mẹ sẽ quán xuyến hết, lại phải sắp xếp giờ giấc, chắc chắn sẽ ko còn ngủ sớm, dậy muộn, tối cafe như hiện giờ.

Nhưng mấy thứ đó nhằm nhò gì, sẽ thay đổi và sẽ làm được tất. Đổi lại sẽ là tự do, tự chủ.
Chưa chi đã có bao kế hoạch:
- tập cho con ăn ngoan, ngồi ăn 1 chỗ, ko ăn thì nhịn (mẹ và bố đã thống nhất đấy nhé)
- tập ngủ riêng
- tập chơi ngoan độc lập, và sẽ đi bộ đội vào tháng 9.

Vất vả hơn, tất bật hơn, ki bo hơn... Mẹ bắt đầu tập làm người lớn cho đúng nghĩa rồi.
Chẹp chẹp, tối nay lại mất ngủ nữa cho mà xem.

Ước!

Đã gần 3 năm kể từ vụ honeymoon ở Sapa tới giờ mình chưa được đi du lịch ở đâu cho nó đúng nghĩa, vụ đi Đồ Sơn nước đục ngầu bẩn như nước cống ko được tính.
Ước gì hè năm nay được đi đâu đó, mình thích Nha Trang hoặc là Hội An. Nha Trang thì mới đi 1 lần hồi bé tí, Hội An thì đi mấy lần nhưng cũng cách đây 6, 7 năm rồi.
Chẹp, hè được mặc bikini, nằm phơi nắng, HA thì nghịch cát bên cạnh thì sướng phải biết.
Anh béo ới ời ơi, đi chơi...

ước thêm quả thứ 2, hôm qua e Vân mua quả máy xách tay 10 inch nhỏ tí xíu, xinh xinh, chẹp chẹp, cái này có hơn 6 tr thôi, chồng ới ời ơi...


Lạt mềm buộc chặt

Nhân tiện entry hôm nọ có bàn về cái vụ nói chuyện với một ông anh và ông ý bảo đàn ông đi gái là chuyện thường, vì công việc nhiều lúc đòi hỏi phải thế, làm vợ thì phải biết chấp nhận, phải “lạt mềm buộc chặt” nó mới phục. Rồi thì làm căng thì được gì, mất chồng, có khi mất tiền vì chồng ôm mất chạy theo gái chứ được gì…

Mình biết có nhiều người đàn ông nghĩ vậy, nhiều bà vợ phải chịu cái cảnh này, bản thân mình chứng kiến 2 bà cô của mình chịu đựng 2 ông cậu yêu quý. Các ông bồ bịch, đem tiền cho gái… cuối cùng thì các bà phải chịu thôi chứ biết làm sao. Tiền mất, các ông thì hứa ko thế, cuối cùng là thôi êm chuyện, đẻ thêm thằng cu, VC lại bt. Cuối cùng chẳng biết ông cậu còn đi gái nữa ko, cái này ko dám thề, ko dám hứa, ko dám đảm bảo.

Ngạc nhiên là đàn ông nghĩ chuyện đó là đương nhiên, và buồn cười là vợ phải biết chấp nhận và vợ làm ầm lên là loại ngu, ko biết điều. Trời, có ai đời vừa ăn cắp vừa la làng thế ko bà con ơi???

Ko biết các mẹ nghĩ thế nào chứ ko hiểu sao phụ nữ bị bổ cho cái câu “lạt mềm buộc chặt”, có khác gì “ôm cây thánh giá” giống đức mẹ cao cả ko?, chết hết cả sự bình đẳng, sự tôn trọng để rồi phải tha thứ, cắn răng chấp nhận hết.

Tớ thì chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ vì vẫn còn tin tưởng ông xã tuyệt đối, nhưng nếu biết chuyện đó chắc chắn niềm tin sẽ hết, mất hết. Niềm tin mà hết thì giữ nhau làm cái gì, và có thể sống tiếp nếu mình cứ bị ám ảnh về chuyện cũ ko?

Mà nói thật chứ các ông mới chỉ nghĩ các ông đi hưởng hoa trái ở ngoài, các ông ko nghĩ các bà vợ của các ông cũng có thể làm thế được hả? Các ông thì có thể chơi bời vớ vẩn, chứ các bà mới đáng lo vì các bà mà đã ngoại tình là ko phải để vớ vẩn mà là tình cảm đã thay đổi. Ở nhà tớ chồng tớ mới là người nên lo ý, he he, vợ thì mỡ màng, ngon nghẻ, chưa kể khoản cười tươi có duyên…

Nói chung là ko chấp nhận được, các mẹ nhỉ? Léng phéng xử lý luôn.

Minh thích phong cách này.

Mình thích màu đen, mình thích cách mặc đơn giản, một màu đen và biết kết hợp sẽ rất tuyệt .




Legging hồng phá cách trên tông đen huyền bí



Với chiếc vòng cổ bằng đá lấp lánh trên cổ, trông Paltrow quyến rũ hơn bao giờ hết.



Trẻ trung hơn với đôi boot cổ ngắn bằng chất liệu kẻ sọc – mốt của năm nay



Chiếc áo len khoác ngoài đơn giản nhưng sẽ rất sang trọng nếu biết cách kết hợp với các loại dây lưng khác nhau



Cả cây đen nhưng vẫn rất bắt mắt bởi điểm nhấn là đôi boot được nạm đá cầu kỳ của Gucci



Vẫn là màu đen ưa thích nhưng lại dịu dàng và nữ tính hơn trên nền chất liệu satin bóng


Chuyện vợ chồng nhà mèo.

Mấy hôm nay mình hơi bẳn tính vì mấy lý do sau: thư 1 là bức xúc chuyện cơ quan, thứ nhì là do mệt, thứ 3 là lo sửa nhà thiếu tiền. Về đến nhà con thì hơn 11 h chưa ngủ, cứ trèo lên người mẹ, người bố mà hát hò, lải nhải điếc cả tai, điên thế, mệt bã người cả ngày đêm đến cũng ko được tha.

Bức xúc cuối cùng trút vào đâu, trút vào ông xã thôi chứ vào đâu.

Đi làm cả ngày tối về chỉ muốn có ông xã để tâm sự, mà ông xã thì hôm nào sớm thì 7 h mới về, mình cứ về đến nhà là phải "alo, anh về chưa, anh về đi". Đến giờ con HA nghe mẹ nói nhiều, nó quen thỉnh thoảng lại lấy điện thoại áp vào tai và bắt chước cái giọng mẹ " anh Vũ về chưa?" .

Về đến nhà mà Vũ béo nói cái gì lớ xớ ko lọt tai mình là mình quát.
Cũng tại lão béo, sửa nhà thứ 1 là ko chịu dục thợ làm nhanh, sửa cái nhà bé tẹo, có mỗi vài cái việc con con, dự tính là 30/4 xong thế mà đến giờ mới gọi là hơi hoàn tất chút xíu, vẫn chưa đến ở được. Thứ 2 là Vũ đã ko chịu tính toán tiền nong cẩn thận, ban đầu dự tính có khoảng từng này tiên thôi, thế mà giờ đội lên mấy chục triệu. Mình biết sửa nhà sẽ có những chi phí mà mình ko tính trước được, nhưng vấn đề là tiêu đến đâu phải ghi chép và biết là mình tiêu bao nhiêu, còn bao nhiêu chứ, đến giờ mới ngã ngửa là chỉ còn từng đó tiền mà còn bao nhiêu khoản khác chưa sắm.

Mình đi làm cả ngày và tin tưởng chồng ko muốn xem vào việc của chồng, nên đến giờ biết chuyện mình cú lắm. Mình chỉ ước nhà có cái sàn gỗ cho sạch sẽ, HA chơi thoải mái, mùa đông thì ko lạnh chân con. Chồng bảo hết tiền ko làm sàn gỗ được, có tức ko? Chi tiêu ko tính toán gì cả, điên hết cả tiết.

Nhiều lúc tự hỏi mình hay quát thế lão có chán mình ko?
Lại sực nhớ dạo này lão đi đâu mà lắm, bận rộn đến kinh, tối khuya dùng máy tính làm việc hay chat chit với con nào? Hôm trước có ông anh bảo mình chuyện chồng đi với gái là chuyện thường, đã là phụ nữ phải chấp nhận, nó ko phải là phản bội, ngoại tình, nó chỉ là cuộc sống phải thế, kiểu đi với sếp, sếp thế mình ko thế ko được...

Ui cha, sao lại phải chấp nhận? Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng mà nếu có chắc chắn là ko thể chấp nhận được.

Đêm qua, VC lại cãi nhau, mình đi ngủ trước với con, mặc kệ lão, đi ngủ mà bụng vẫn tức anh ách, lại thêm chuyện bồ bịch trai gái kia, mình cũng lo lo là, ko biết lão nhà mình thế nào.
Nửa đêm tự dưng tỉnh giấc, thấy có cái gì nhồn nhột phía sau, quay lại hoá ra là chồng đang thơm ở phía sau cổ mình, chồng sợ vợ dậy nên chỉ dám hôn khẽ khàng... yêu lắm, thế là tan biến hết cãi vã, hoài nghi...

Chồng được cái cãi vã nhưng mà quên nhanh lắm, mà kiểu gì chồng đi ngủ cũng phải làm lành với vợ thì ngủ mới ngon được, he he.
Còn chuyện trai gái, mình vẫn hoàn toàn tin tưởng chồng.
Chồng đừng phụ lòng tin của em nha chồng...

Nói cho hết


Đã bảo là ko viết về nó nữa, ấy vậy vẫn phải viết, vì bức xúc ko để đâu cho hết.
- Chuyện dập thẻ:
Hôm trước vừa có mail như sau "

I will warn you all.

Time Card

 If you forget to record the timecard,

 please come to get signiture .

If no signiture, your working time will not be counted"


Tức là cái mail này nói ai quên dập thẻ và ko có chứng nhận thì coi như ngày đó làm việc ko công, ko được lương.

Nó nói vậy mà khi vào bảo nó xác nhận, nó lại nói ko xác nhận và bảo “ ko có quy định bảo chúng mày quên dập thẻ”.

Mặt nó dương lên khi nói cái mặt nghênh nghênh, thách thức kiểu tao làm thế mày làm gì được tao, nó cướp trắng 1 nửa ngày công của người ta, mà ở công ty này ai cũng làm việc đến 5 h 30 mới về, nó thừa biết điều đó và có daily report phải gửi cho nó hàng ngày vào cuối giờ làm là bằng chứng.

Vậy mà nó vẫn ko xác nhận và ko tính lương cho nhân viên, có phải nó cướp trắng tiền lương của ng ta ko?

Chuyện Bcc giải tán.

Hôm trước nó vẫn ngọt nhạt bảo mình là “mày làm việc tốt, có tư duy tốt… “ nó còn cho mình làm 1 dự án quan trọng, cho mình đi họp với đối tác… Nó còn hỏi riêng mình thăm dò mọi ng trong văn phòng và có ý ko tin tưởng chị H. Nói thật là mình chẳng lấy làm mừng khi nó ken, nó tỏ vẻ tin tưởng mình, mình chỉ thấy nếu dự án đó tiến triển tốt thì tốt vì mình cũng chẳng muốn nhẩy việc.

Đến giờ thì mới thấy thực bụng của nó, nó lại chổng mông nói ko giữ ai nữa, chỉ có 3 ng: sếp, bồ sếp và chị H.

Chị H cũng nói thực ra nó nói vậy vì chị ý còn giá trị để nó bóc lột. Chị H là người có kinh nghiệm về hành chính, giấy tờ, thủ tục, lại là người giỏi tiếng Nhật có thể giúp nó làm việc với người Việt Nam. Thật khổ cho chi H, toàn phải do mặt mo ra để giúp nó làm những việc láo toét như tuyển dụng nhân sự, thuê nhà thuê cửa…

Nó tuyển vào một đống nhân viên rồi nó sa thải 1 loạt ko còn coi người lao động là cái gì nữa. Sống như nó nên nhân viên o văn phòng bảo nó có chết cũng ko ai tiếc, nói thật đấy (he he, ko phải rủa nó chết, mà là thằng này đi xe rất ngu, lái xe máy vèo vèo, lượn lách, nên khả năng nó chết rất cao, mọi người chỉ bảo nếu có bị chết thật chắc ko ai tiếc)

Bây giờ điều mình khổ tâm nhất là làm sao nói được với chồng, với mẹ mình.

Mẹ mình thì ra sức can ngăn khi mình bỏ SDFC, mẹ bảo chỗ nhà nước cho nó nhàn nhã mà còn nuôi con…

Chồng mình thì cũng thế.

Cả hai nếu nghe mình bỏ việc đều nghĩ đó là do mình chứ ko phải do công ty nó chuối.

Sai lầm khi tưởng Nhật thì khác Việt nam nhà nước, hoá ra thậm tệ, đểu giả ko biết gấp bao lần.

Lại tiếp tục tìm việc, gửi CV, bao giờ mới ở yên và yên tâm làm việc???

Số đen

Trích blog chị Hồng, phụ trách nhân sự, hành chính ở công ty, cũng là người hiểu rõ sếp nhất vì chị nói giỏi tiếng Nhật và giao tiếp với sếp nhiều nhất. Đấy, có chị ý nói nữa, nếu ko lại bảo mình là tự nghĩ ra chuyện mà nói. Đúng là vừa rút chân từ 1 bãi cứt lại dẫm vài bãi cứt khác (xin lỗi nói bậy tí), công nhận số đen. Hôm trước còn muốn ở lại, hôm nay bức xúc quá, sáng tới giờ chỉ vào vietnamworks kiếm việc thôi.

Blog chị Hồng:
Nhiều người không hiểu lên tiếng chỉ trích tớ về tội "nói xấu sếp", về tội "bất mãn" với công việc. Tớ chỉ có thể nói duy nhất một câu thế này "Có ở trong chăn mới biết chăn có giận".

Xin được kể thêm vài chuyện bất hủ nữa của sếp tớ để các bạn cùng hiểu và thông cảm cho tớ nhé. Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo rằng đây là những chuyện có thật 100%, tớ không hề thêm bớt hay lược bỏ một tí tẹo nào.

Chuyện 1: NỘI QUY CÔNG TY

Công ty tớ có quy định phải quản lý giờ đến - giờ về bằng Thẻ giấy (Timecard). Nhiệm vụ của bất cứ một nhân viên ưu tú nào cũng là: Sáng đến dập thẻ trước 8h (Notes: dập sau 8h là bị trừ lương theo block 30'), Chiều về dập thẻ sau 17h (Notes: bọn tớ chưa bao giờ được dập thẻ trước 17h30 cả vì còn phải báo cáo ngày :D)

Một ngày đẹp giời, bạn gái có cảnh báo đến tất cả chúng tớ rằng: nếu quên dập thẻ thì phải mang thẻ đó vào cho bạn í hoặc bạn trai (là sếp tớ) xác nhận. Hix, hôm qua 2 em quên dập thẻ mang vào gặp bạn trai nhờ xác nhận thì bạn ấy trả lời thản nhiên "Nếu quên thì phải chấp nhận, không thể có chuyện tao xác nhận cho chúng mày được". Khi các em ấy nói rằng "Quy định là quên dập thẻ thì vào xin xác nhận của sếp cơ mà?". Bạn ấy đối đáp bằng một câu chuối không để đâu cho hết, đó là: "Chẳng có cái quy định nào nói chúng mày được phép quên dập thẻ cả"

Hix, "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng".... Tớ chẳng thích mặt nặng mày nhẹ chiến đấu với bạn ấy mãi đâu, nhưng cứ như thế này thì anh chị em không thể có một ngày làm việc thoải mái được. Tớ quyết định hôm nay lại phải chiến đấu các bạn ạ.

Chuyện 2: KEM BCC

Tớ vừa đi công việc bên ngoài về, bạn ấy tỏ ra quan tâm đến tớ nên chạy ra hỏi "Mày có nóng không? Mày thấy nóng đúng không? Khi nóng thì mày muốn ăn gì? Kem đúng không?". Sau một hồi oẳn tù tì (một trò lố bịch nhất ở công ty này đấy) thì một nạn nhân xấu số đã được quyết định. Cầm tờ 100k trên tay, đi ra ngoài giữa trời nắng, vào quán Lotteria, đặt 8 cốc kem. Do máy hỏng nên chưa thể có kem ngay, em đó đi về văn phòng ngồi đợi.

Lâu sau nhân viên Lotteria xuất hiện trước cửa văn phòng. Thoáng thấy bóng người đó, sếp tớ kêu ầm lên "Sao chúng mày lại gọi Lotteria? Thế là không được đâu. Lotteria rất đắt mà...", rồi hầm hầm mặt quay vào trong.

Thật may mắn cho bọn tớ là cửa hàng đó không thể bán kem do máy chưa sửa được. Họ mang tiền đến trả lại. Hix, nếu không thì chẳng ai thoát khỏi cảm giác ăn kem mà nóng hừng hực trong lòng đâu. Tức quá, mang ngay 100k vào trả lại bạn í, và tự thề sẽ không bao giờ ăn cái gì của bạn ấy nữa. Vậy mà chưa hết đâu, bạn í còn bồi thêm một câu "Mua ngay ở dưới cửa hàng dưới tầng đây này. Kem ở đó rẻ..."... Hết nói!!!

Chuyện 3: SỐ PHẬN BCC

Cuối giờ chiều khi nộp báo cáo, bạn ấy trịnh trọng thông báo với tớ chuyện này. Tớ xin được trích nguyên văn cuộc nói chuyện để các bạn hiểu

O: "Mày nghĩ sao nếu tao nói muốn tiếp tục làm về tư vấn đầu tư"

H: "Tùy mày thôi. Hãy làm theo những gì mày muốn"
O: "Nhưng tao lại muốn có sự đồng ý của mày"
H: ... im lặng....
O: "Nếu quay lại làm tư vấn đầu tư thì ở công ty này hiện giờ chỉ có 3 người làm được. Đó là: tao, mày và con kia. Tất cả những người khác không cần"
H: .... lại im lặng....
O: "Tao đã nghĩ phải làm gì để tất cả mọi người ở đây đều có thể làm việc được. Nhưng cả buổi trưa nay tao và con kia tính toán thì không thể có cách nào làm ra lợi nhuận nếu không làm đầu tư. Mà làm đầu tư thì không phải ai cũng làm được. Nhưng, mọi chuyện mày đều có thể làm được... trừ việc kết hôn" (Bố khỉ, nó lại tranh thủ tỉa tớ :D)
H: ... vẫn tiếp tục im lặng...
O: "Nếu chỉ còn lại 3 người, chúng ta không nhất thiết phải làm việc ở đây để chịu cái sự khó chịu của ông bà chủ nhà. Mày cũng ghét ông í đúng không?"
H: "Không, tao chẳng ghét ai cả"
O: "Mày nói dối. Chữ nói dối hiện rõ trên khuôn mặt mày kia kìa"
H: "Thế thì mày nên nhìn lại mặt tao đi"
O: "Hihi. Vậy nên, chúng ta nên chuyển đến một chỗ nhỏ hơn nhưng yên tĩnh hơn. Làm việc sẽ vất vả hơn, nhưng mày sẽ không phải quản lý nhiều người như hiện nay nữa, cũng sẽ không phải quản lý thời gian làm việc của họ nữa.... Mày có hiểu tao nói không?"
H: "Tao đã nghe được hết những gì mày nói"
O: "Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tao. Mày có hiểu tao nói không?"
H: "Tao đã nghe được hết những gì mày nói. Và tao không thể nói gì vào lúc này"
O: "Mày không thể nói hay mày không nói?"
H: "Cả hai"
O: "Ok, tao hiểu. Mày cứ suy nghĩ kỹ về những gì tao nói đi nhé"
H: "OK"

Rồi tớ đi ra ngoài. Chán chẳng buồn nghĩ gì nữa. Nó cho mọi người nghỉ hết thì nó còn làm kinh doanh ở Việt Nam làm gì nữa chứ? Chẳng phải nó biết tớ sẽ không bao giờ chấp nhận "một mình chiến đấu với hung thần (là chúng nó)" hay sao? Và nó nghĩ gì về người Việt Nam, về nhân công Việt Nam. Có phải cứ trả lương cho người ta rồi muốn đối xử thế nào thì thế không? (Mà lương cũng có trả sòng phẳng đâu cơ chứ???)

Đấy, "trăm dâu đổ đầu tằm" như thế này thì... viết ra những lời trước đây về nó liệu có quá tẹo nào không???

---------

Đoạn này chị Hồng viết về bác chủ nhà:

Lúc sau, bác chủ nhà mang thước dây lên định đo cái cửa để yêu cầu thợ bít chặt vào, nước không vào được, mà cũng chẳng mở được luôn. Nhưng mà bạn í đi ra ngoài, và khóa chặt cửa rồi còn đâu, chẳng vào được, bác chủ nhà mới đứng nói chuyện với chúng tớ một lúc. Hóa ra, bác ấy cũng không tiêu hóa được sếp tớ, bác í bảo: "Tao nghĩ chúng mày làm với nó nhiều không khéo bị hâm mất. Làm việc gì mà lúc nào cũng căng thẳng, mặt khó đăm đăm thế. Tao cũng mệt với nó. Nó đến đây ngày nào cũng phải trông xe cho nó, một mình xe nó một khóa, chứ nếu không lúc có vấn đề gì nó lại bảo xe nó mang từ Nhật sang thì chết. Tao chỉ mong đến hết hợp đồng để tống cổ nó đi thôi."... Đấy, có ra dáng một người nước ngoài không cơ chứ???

----

Ko hiểu sao từ chủ nhà, người giữ xe, tất cả ai tiếp xúc sếp đều ghét sếp. Nói chung là nhờ sếp mà mọi người thay đổi hết các quan niệm tốt đẹp về người Nhật.

Mình định ở lại công ty này vì có dự ánhay, giờ nó bảo dừng lại, ko có lãi nên ko làm thì thôi mình cũng đến chịu cái thằng này. Nếu dự án đấy ko còn thì công ty này cũng chẳng làm ăn có tương lai gì nữa sất.

AH, thêm điều nữa, hôm trước trong buổi nói chuyện riêng với mình nó khen mình hết lời và còn có ý ko tin tưởng chị Hồng, hôm nay nó lại bảo chỉ có 3 ng làm được là tao, con người Nhật nữa (là bồ nó) và mày. Lưỡi đúng là ko xương. Chưa từng nghĩ có người Nhật như thế.

Giấc mơ nghề nghiệp!

Ngay từ hồi đi học mình đã thích Marketing, thực ra là thích bởi vì có mỗi cái môn này nó dễ hiểu chứ các môn khác như kiểu lịch sử kinh tế, Kt vĩ mô, vi mô, triết học... dài cả tập mà thầy giáo người Pháp nói lên trầm xuống bổng, gió thổi hây hây (bịa thế) nên dễ ngủ lắm.

Đến khi về VN, đang ko biết chọn nghề gì, làm cái gì, ông anh giai yêu quý bảo hay là mày làm về Marketing, PR gì đó, rồi ông ý dẫn mình lên Phố Nguyễn Xí và mua cho mình 2 quyển sách: 1 là Marketing căn bản của Philip Kotler, 2 là Phá vỡ ví ẩn PR. (mình và ông anh cứ tưởng ko thân mấy thực ra mình bị ảnh hưởng từ ông ý khá nhiều, tính cách, suy nghĩ… đến chồng mình cũng là bạn thân ông ý, rồi nghề nghiệp của mình cũng là do ông ý gợi ý).

Mua 2 quyển đó về và đọc, Marketing thì cũng đã biết, PR thì lúc đó mới nghe đến, nghề đấy ở VN vào năm 2005 đang hot thì phải. Đọc sách mà coi là có kiến thức là thì cũng lạ, nhưng phải nói thật là sau đó mình mua rất nhiều sách về Marketing, PR, quảng cáo, chiến lược… và có kiến thức nhờ những cuốn sách đó. Marketing thì cho dù thế nào cũng dựa vào căn bản của Philip Kotler,còn chiến lược thì của Michel Porter, hai cái này thì mình được học ở Pháp, nên mở rộng bằng cách đọc sách thì cũng hiểu được. Nhưng mình chỉ đọc sách kiểu cung cấp kiến thức hoặc có các case study để đọc chứ mình cạch các kiểu dạy cách làm giầu, kinh nghiệm ông này ông kia, những từ ngữ hay kiểu dậy đời chỉ để đọc giải trí chứ ko cung cấp thông tin cần học.

Sau đó là quá trình tìm việc, mình thấy ở FPT tuyển người có thể xây dựng kế hoạch, chiến lược cho 1 dự án, đại loại thế, mặc dù trước đó trong đơn xin việc mình xin vào vị trí nhân viên kinh doanh bán quảng cáo. Đến buổi phỏng vấn mình nói luôn là lúc đầu em chỉ đọc được FPT tuyển nhân viên kinh doanh, về sau em mới biết anh cũng cần tuyển người biết xây dựng kế hoạch, chiến lược, em muốn xin vào vị trí này thay cho vị trí kia… Thực ra lúc đó kinh nghiệm mình bằng 0, kiến thức thì cũng chẳng có gì mấy, nhưng mình thích công việc đó (hồi còn ở Pháp, lúc rỗi rãi mình cứ ngồi viết mấy cái dự án kinh doanh, lúc thì kinh doanh khu vui chơi cho trẻ con, trường học năng khiếu cho trẻ con, còn mở hãng thời trang… nói chung là khá nhiều ý tưởng, ko hiểu sao đến giờ chưa làm chủ cái gì, suốt ngày đi làm công ăn lương, hic).

Anh giám đốc lúc đó là anh H.lc nhận mình vào, chắc thực ra là tuyển mình vì anh ý thấy hay hay và có thể đào tạo được chứ mới tốt nghiệp mà business plan với strategie cái quái gì.

Công việc ở đây ko như mình mong muốn (vì lĩnh vực đó cực khó kinh doanh) nhưng ngay công việc đầu tiên mà mình đã được sếp tin tưởng, giao cho công việc quan trọng. kể từ đó mình thấy yêu, thấy gắn bó với Marketing và chiến lược.

Mình nghỉ ở đó vì nhiều lý do và lúc đó có bầu HA, có con rồi trở nên an phận, chồng cũng bảo em đừng mở cái này, cái nọ làm gì, cứ làm công ăn lương thôi.

Em An 6 tháng thì đi làm ở Tài chính Sông Đà, nghề tài chính,ngân hàng, chứng khoán năm 2007, 2008 đang hot. Thế là làm PR và Marketing cho công ty. Ko ngờ môi trường nhà nước, tư duy cũ kỹ, từ sếp to tới sếp nhỏ chẳng ai hiểu PR, Marketing là gì. Chẳng ai biết dùng mình vào cái gì, mình cũng ko có cơ hội phát biểu. Làm cơ quan nhà nước mới thấy nhục, có ý kiến gì chẳng thể gặp sếp để nói, chứ hồi ở FPT một phát mình gửi mail cho sếp bảo em muốn thế này thế kia, em có ý tưởng này, ý tưởng nọ.

Đến giờ làm cho anh Nhật, cũng coi là có sử dụng tí chút, có viết cái plan (cách đơn giản nhất), cũng có viết bài này nọ và chưa biết tương lai làm gì.

Nhưng công việc mà mình mơ ước vẫn chưa thành hiện thực. Muốn làm Marketing thì phải vào các công ty đa quốc gia như Unilever hay P&G, hoặc các công ty quảng cáo thì mới may ra. Nếu ko thì làm PR cũng được (công việc mình thích ít nhất), hoặc tổ chức sự kiện cũng hay.

Mình cứ luôn hỏi sao mình ko được vào những môi trường như vậy?

Để thử kiểm điểm bản thân phát

- Tiếng Anh vừa đủ dùng và đủ hiểu.

- Kiến thức Mar : khá

- Kinh nghiệm: chưa nhiều, chưa được thực sự làm việc ở môi trường Marketing chuyên nghiệp.

- Khả năng sáng tạo: khá, ưa thích công việc sáng tạo, nhiều lúc ngồi mãi ko nghĩ ra cái gì cứ vơ vẩn đi đường là kiểu gì cũng nghĩ ra cái gì đấy.

- Khả năng nhìn nhận, phân tích và khái quát vấn đề: tốt. Cái này thì tự nhận là có ưu điểm, vấn đề gì cũng hỏi tại sao, cái đơn giản cũng làm cho nó phức tạp là nghề. Những chuỗi sự kiện ko gắn kết cũng biết tìm ra điểm chung…

- Khôn lỏi, malin, lọc lõi chiến đấu với đời: kém, kiểu nói chuyện đối đáp ăn miếng trả miếng thì dốt kinh khủng, kiểu vẫn thật thà như anh Nga ngố. Tất nhiên là mình ko ngu nhưng ko biết đối đáp lại thôi. Đay là một điểm yếu của mình.

- Khả năng giao tiếp, hơi kém thì phải, hồi trước có thử làm sale vài buổi, chạy mất cả dép vì ko có khả năng thuyết phục khách.

- Hiểu biết xã hội: cũng kém hay sao đó, kiểu được đào tạo dậy dỗ kiểu Việt Nam, cái gì cũng ko hiểu, cũng thiếu từ lịch sử, chính trị, văn hóa...

- Ngoại hình, cư xử ko đến nỗi.

Túm lại sao ko có chỗ tốt nhỉ?

Ở trên Openshare có 1 marketer nổi tiếng là chị YD, chị ý bảo năm 26 t chị ý đã mua được 1 căn nhà bằng chính tiền kiếm được,... mình kiếm tiền để ăn và may mấy bộ quần áo vớ vẩn còn ko đủ.

Nếu bảo mình đi làm cho vui hoặc ở nhà thì mình ko chịu được, tính mình ko thế, ko ngồi 1 chỗ được và cũng ko an phận cho lắm.

Mà cũng ko thể ngồi im được vì ngồi ngày nào là chết đói ngày đó.

Thôi thì, tiếp tục sống với giấc mơ, tụ bổ sung kiến thức thêm và chờ cơ hội nhỉ.


Đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần.

Nói chung là đời nhiều cái oái oăm lắm.
Chẳng là nhân hôm nọ, ông thầy Elliot yêu quý của mình bảo : sao chúng mày thích da trắng? với ng nước ngoài thì da trắng là nó tưởng mày ốm, nếu ko thì nó sẽ nghĩ mày ko có tiền để đi nghỉ mát, suốt ngày ở trong phòng kín thôi. Da nâu chứng tỏ mày giầu đấy.
Trong khi đó chị em VN ta mất bao tiền để cho da trắng, ra đường thì bịt như nija, tối 6 h mà vẫn bịt kín mít.

Lại thêm chuyện nữa, kiểu như những ai mà mặt nhỏ, gò má cao, người gầy... thì các anh Việt chê xấu thậm tệ, ấy thế mà các chị ý ở NN cứ đảm bảo là có ối anh tây thích. Trong khi đấy mấy em như bút bê xinh xinh má phính phính lại được các VN thích. Các em này được các anh ý khen là ngoan, hiền, đảm đang... còn chê các chị gầy gầy, gò má cao, da đen... là ác . Khiếp, mình lại thấy sợ mấy em ngoan hiền, mắt mở to chớp chớp lắm ý.

Ở VN trên 18 t mà vẫn coi là trẻ con, còn 18 t ở tây đã là ng lớn. kết thúc đại học ở VN là 22, 23 t thì bố mẹ đã bắt lấy chồng (ko hiểu sao vừa coi là trẻ con năm ngoái, năm nay đã bắt lấy chồng), trong khi dưới 24 t ở Pháp vẫn được dùng thẻ 12 - 24 giảm 50% vé tầu. Kiểu 28 như mình ở VN là phải có con, có chồng và đủ các thứ phải khác, trong khi các bạn Tây 28 t vẫn xì tin, tối tối các bạn gái gặp mặt đi chơi và bàn tán về hết anh này đến anh kia.

Ở Nước ngoài có vẻ như lúc nào cũng cảm thấy trẻ trung, ở VN thì ko hiểu sao cứ phải làm cho mình già hơn thế nhỉ? Ngoài 30 t đã bảo tuổi này ai lại mặc quần cạp trễ, tuổi này ai lại thế nọ, thế kia... đến mệt.

Mẹ cháu thì hồi ở Pháp ngày nào cũng được 1 anh Tây đi theo mời đi uống nước, cho số ĐT, có anh thì đi lẵng nhẵng theo, có anh lái ôtô theo, có anh mình từ chối ko cho số ĐT thì anh ý còn viết số ĐT đưa cho rồi bảo "mày cứ cầm lấy số của tao, lúc nào thích thì gọi". Hồi đấy đang vướng bận chứ ko thì lấy Tây rồi cũng nên.

Nói thế để các bạn biết tớ thế nào, tức là da đen, gầy quắt xì queo, tức là ko hề hợp thẩm mỹ với các anh Việt một tí nào.
Ấy thế mà ko hiểu sao lại lấy chồng Việt, hay tại mắt chồng mình mù (kiểu mù ko biết xấu hay đẹp ý) hay là gu thẩm mỹ của chồng nó hơi bị lệch lạc, hehe, để tối về hỏi mới được (hỏi thể nào cũng bảo anh bị lừa )

Nói thế để tiếc cái ngày xưa kinh lên được, giá mà gầy như xưa, lại được mặc cáo áo 2 dây với cái váy thướt tha như xưa, lại được thảnh thơi đi bộ trên các con phố ở Marseille như xưa, ngày xưa...


Ăn với uống.

Ai bảo dưới 2 t ko ăn được cơm , ai bảo dưới 1 t ko ăn được lổn nhổn là sai toét.

Cứ nhìn HA thì rõ, 1 t đã ăn được ruột bánh mỳ, cơm, bún..

Giờ 20 tháng đã ăn đầy đủ các loại như người lớn, cơm bún, phở, sáng lại là 1 quả trứng vịt lộn (mấy hôm nay ăn nhiều nên phải hãm thôi).

Giờ thực đơn bạn ý như người lớn rồi.

8 h sáng: trứng vịt lộn, hoặc bún, mỳ, phở..

Trưa: ăn cơm với cô (thường chỉ ăn thức ăn với rau ít khi ăn cơm), sau đó là 1 bình sữa đi ngủ.

Đi ngủ , dậy ăn sinh tố bơ trộn sữa chua.

Tối: bữa chính, lại cơm ăn với cả nhà, cả nhà ăn gì thì em ăn nấy, đặc biệt thích các loại nước xào.

9h, 10 h gì đó: 1 bình sữa đi ngủ.

Đấy là hôm nào mát trời, dễ tính thì ăn được vậy, nếu ko thì chỉ ăn thịt với rau, ko ăn cơm.

HA luôn được các bà hàng xóm khen ăn giỏi, cháu các bà ý 4, thậm chí 5 t vẫn ăn cháo. Có đứa 2 t như HA vẫn cháo xay thật nhuyễn. cả năm 1 loại thức ăn, tội ghê ý.

Hôm trước báo còn bảo là có em bị suy dinh dưỡng vì mẹ nó cho ăn cháo dinh dưỡng nilong bán sẵn

Sếp tập 2

Hôm qua mẹ cháu xin nghỉ 1 ngày để đỡ phải nhìn mặt sếp, hi hi, ko ngờ 1 chị trong văn phòng cũng nghỉ và cũng viết 1 blog về sếp. Hôm nay mẹ cháu xin mạn phép mượn bài trên blog của chị và có bổ sung chút ít.

Blog chị H : http://blog.360.yahoo.com/blog-FvvHsys5dKi_ET_q_Q9LnQ--?cq=1

Tớ đã từng nghĩ vào làm việc trong Hà Nội để có nhiều thời gian hơn cho riêng mình. Tớ sẽ có một công việc thú vị hơn, có điều kiện đi đây đó hít thở khí trời... Ấy vậy mà, mọi thứ lại không như tớ nghĩ. Tất cả chỉ vì tớ có một ông sếp quá ư là hoàn hảo.

Tớ đã từng làm cho Nhật 6 năm trước khi đầu quân cho bạn í, ấy vậy mà tớ vẫn phải gật gù ngưỡng mộ bạn ấy vì tất cả những gì toát ra từ con người, cách suy nghĩ và lối sống của bạn í. Chả biết có nên gọi bạn ấy là Japanese không nhỉ? Bởi vì:

1. Người Nhật thẳng thắn, trung thực >< Sếp tớ không thế.

2. Người Nhật nói ngắn gọn, tiết kiệm thời gian >< Sếp tớ chẳng vậy.-> ( Bổ sung thêm là sếp chuyên giờ cao su, cao su hơn VN nhiều, Sếp chuyên môn đến muộn cho dù đó là buổi gặp gỡ với đối tác quan trọng của công ty, buổi họp vào lúc 10h chẳng hạn thì 9h 30 bạn cứ nhởn nhơ ra vào, đến khoảng 10 h kem 5 thì bạn hối hả in tài liệu, và 10 h mới bắt đầu đi tới cuộc họp trong khi có hẹn vào lúc 10 h. Còn mà nói chuyện về công việc, bạn ý chỉ xin 10 phút nhưng bạn ý sẵn sàng nói hơn 45 phút, bắt nhân viên tập trung trong công việc nhưng thỉnh thoảng lại bắt chuyện với nhân viên bởi những chuyện rất tầm phào)

3. Người Nhật biết tôn trọng người khác >< Sếp tớ không có từ đó trong từ điển.( ko tôn trọng nhân viên thì quá rõ, mà cũng khổ nhân công Việt Nam thì rẻ lại có sẵn, tao áp bức bốc lột chúng mày chúng mày chán nghỉ việc thì tao lại bóc lột đứa khác, vậy thì tội qué gì mà tao phải tôn trọng chúng mày làm gì)

4. Người Nhật rất tuân thủ pháp luật Việt Nam >< Sếp tớ toàn làm ngược lại. (Chẳng là ngày nào cả văn phòng thấy bác đến muộn lại nghĩ ko biết bác có bị bỏ mạng ở đoạn nào trên đường ko, vì là bạn ý tuân thủ luật giao thông quá cơ, bạn phóng như ma làm, vượt đèn đỏ là chuyện thường, đã thế còn rất tự hào vì chuyện phóng xe của minh và bảo ngày xưa mơ ước của tao là trở thành tay đua môtô chuyên nghiệp)

Nói thêm cái đoạn mặt sếp, tớ đã từng nói mặt sếp trông giống nhân vật trong truyện tranh Nhật bủn, chính xác là cái mặt đó thế này: 1 thằng bé béo, mặt tròn xoe, mắt thì như 2 dòng kẻ , tóc tai thì vài sợi húi cua lổng chổng trên đầu, mũi dãi thì lòng thòng, đi lại lật đật, he he, túm lại rất Nhật và rất ngu.

He he, viết thêm vì có nhiều thứ nói về sếp quá, chắc viết cái entry này xong từ rày em hứa, em thề, em đảm bảo em sẽ ko viết về sếp nữa ... cho đến một lúc nào đó em lại thích viết về sếp, he he (đã bảo tính em thất thường mà lị).

Chuyện là thế này, ai cũng nói là văn hoá bọn Nhật này "on the job trainning", tư tưởng đó thầm nhuần ở văn phòng tớ.
Bắt đầu là chuyện bắt mọi người đến sớm để điểm tin sáng, ai có tin gì hay về đất nước từ KT, XH mà cảm thấy giúp ích cho nhà đầu tư Nhật thì nêu ra rồi tất cả cùng thảo luận. Dân tình đã ngắn ngẩm vụ đến sớm, và thường xuyên về muộn mà ko được đồng nào nhưng chẳng may đến muộn thì nó trừ béng nửa tiếng tiền lương (rõ ràng nó ko bao giờ chịu thiệt về phần nó). Đã thế cứ nêu tin nào lên nó lại bảo ko hay, ko giá trị và một mình thao thao bất tuyệt là chúng mày phải thế nọ, thế kia chứ ko thấy thảo luận gì hết ráo (mới thấy tư tưởng độc đoán của sếp Nhật cực cao). Cuối cùng buổi thảo luận trở thành buổi diễn thuyết, nhưng được đúng 2 hôm thì phải thì vụ này tịt ngóm vì chính sếp đến muộn.

Vụ “on the job trainning” thứ 2 là vụ học MBA, sếp bảo tao sẽ dậy MBA cho chúng mày (hi hi, sếp ko học hết ĐH mà cũng ko học KT bao giờ). Sếp bảo chúng mày đến sớm 30 phút hoặc về muộn 30 phút, sẽ có kiêm tra hàng tuần. Cuối cùng may quá vụ này cũng xịt ngòi vì cả văn phòng ko thống nhất được giờ.

Vụ “on the job training” thứ 3 là dự án trứng, may quá mình ko tham gia, mình từ chối vì bảo còn bao việc khác, thế là 2 em khác hứng chịu. Bạn ý bắt 2 bạn kia điều tra thị trường trứng, sản lượng, khả năng cung cấp trứng của các công ty, công ty nào là nhà cung cấp chính, thành phố nào sản xuất nhiều… Đại loại là những con số này nếu mà nghiên cứu thì tớ nghĩ phải là 1 nhóm cùng tìm và phải làm trong ít nhất là vài tháng với nhiều phương pháp và cũng tốn tiền thì mới ra các con số đó (ai làm nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp chăc hiểu để tìm ra con số như vậy thì mất nhiều thời gian và công sức lắm). Ấy vậy sếp tớ chỉ cho lên mạng hoặc gọi điện hoặc đến cơ quan nhà nước hỏi số liệu thì sao ra. Việc ra đầu bài ko khó, nhưng đã “training” thì phải chỉ ra phương pháp tìm số liệu chứ, search internet hay gọi hỏi tin tức đâu phải là cách training. Các bạn ko hoàn thành được công việc, sếp liền chê là kém.

Túm lại là cái trò “on the job trainning” này ai cũng ngán ngẩm mà chưa thấy hiệu quả gì. Văn hoá và tư tưởng này xét về 1 khía cạnh tiêu cực thì chứng tỏ 1 điều các bạn Nhật coi nhân viên đi làm tức là chúng mày sướng lắm đấy nhé, học được bao điều từ tao, chúng mày phải biết ơn về điều đó chứ. ..

Đấy sự tình nó … đơn giản là như vậy.


Sếp người Nhật của tớ.

Trưa nay công ty rủ nhau đi ăn, mấy chị em nói kể chuyện sếp, ko hiểu vì chuyện hay quá hay là chị em kể chuyện duyên quá mà từ chị bán bún đậu đến 2 chị cùng ngồi ăn cười nghiêng ngả, ăn xong ko chịu đứng dậy về mà còn ngồi hóng.

Để tiếp nối màn buôn bán , mẹ cháu về công ty tranh thủ ăn cắp giờ của thằng sếp để kể chuyện cho anh em, bạn bè gần xa và các mẹ sề biết về sếp tớ.

Anh sếp này là anh Oki béo như con lợn, anh ý bảo anh được gần tạ, nhìn anh ko ai nghĩ anh người Nhật mà cứ tưởng anh Tầu khựa.

Mẹ sề này cũng từng được biết tới vài bạn Nhật hồi đi học, ấy thế mà trần đời chưa gặp ai như bác này. Các bạn Nhật mà mẹ cháu biết thì nhỏ nhẹ, nói khẽ cười duyên, hỏi gì thì bẽn lẽn kể cả các bạn con trai. Đặc điểm nhận dạng của các bạn là trầm tính, ít nói. Ui giời, khi gặp bạn sếp này thì khác hẳn, nói đau cả đầu, nói vài tiếng đồng hồ ko nghỉ, mẹ cháu ko biết tiếng còn đau đầu, ko hiểu các chị em trong văn phòng vừa nghe vừa hiểu vừa dịch thì mệt thế nào.

Bạn này nhí nhảnh như chó cảnh, chuyên môn pha mấy cái trò rất ngu như người khác đang chụp ảnh thì xen vào cho tay vào mũi ngoáy, hay kiểu mặt rất ngu vênh lên, tay thì chỉ lên trời như hít le. Các bạn cứ nhìn thấy truyện tranh Nhật vẽ mấy bạn ngu thế nào thì mặt bạn này ngu y như vậy.

Có hôm mới đi ăn no về, chị em đi thang máy lên trên phòng, rõ ràng bạn sếp đợi thang máy chuyến sau thế mà lên đến 6 tầng mở thang máy ra đã thấy bạn ý trực sẵn và hù mọi người, hoá ra là bạn chạy hùng hục 6 tầng chỉ để trêu mọi người, chán chẳng ai buồn cười.

Nói đến đây các bạn lại nghĩ sếp thế thì thích, vui tính. Ấy thế mà tính bạn ý trái gió trở trời, sáng mưa, trưa bình thường, tối dông bão y như chị em đến kỳ. Bạn ý vừa nghĩ cái trò gì đó lố bịch để cả văn phòng cười xong là bạn ý lại chửi xơi xơi được. Sáng nay đến cơ quan bạn ý đã bắt 2 bạn khác về thay áo vì ko mặc áo có cổ, mặt mũi thì sưng xỉa, nếu chỉ nhắc nhở hoặc thái độ tôn trọng nhân viên thì mọi người đã ko tức mà thái độ rõ ràng coi thường nhân viên cứ làm như tao là chú tể còn mày là loại cu li.

Tạm ko nói về chuyên môn, chỉ mới nói về những quy định mà bạn ý bắt mọi người theo vô lý ko để đâu cho hết. Thứ 1 là ko được nghe di động (bố thằng hâm), thứ 2 ko chat chit ( cái này tạm được đi). Thứ 3 là ko được cười nói, đi lại trong văn phòng. Thứ 4 đi về đúng giờ dập thẻ , muộn 1 phút trừ lương 30 phút. Thứ 5 mặc áo có cổ , ko được để bánh kẹo lên bàn… và vô vàn quy định ngớ ngẩn khác. Đang làm việc bạn ý đứng đầu sau theo dõi làm gì và bắt quả tang, tiếp theo là câu hỏi cửa miệng là mày đang làm gì đấy? Nói chung là gò bó, chưa kể hết ngày viết báo cáo công việc, cộng đủ 8 tiếng làm gì cho hết 8 tiếng của tao.

Kế tiếp là ki bo bậc nhất, đi đâu ra ngoài bác ý cầm cái điều khiển điều hoà cất vào phòng của bác và khoá cửa lại, dân tình cứ gọi là nóng, ngột như chuột trong hũ. Về đến nơi bác ý bảo “ thôi chết tao quên để điều khiển” cho chúng mày. Thôi chết gì mà lắm thế, ko cố tình thì là cái gì. Cả văn phòng đang dùng điều hoà êm ru, thỉnh thoảng bạn ý lại chạy ra tắt cái phụp và bảo “ôi, lanh quá”.

Bạn ý hôm qua thấy tớ uống 2 cốc café bạn ý chắc thấy tốn quá nên bảo từ giờ ko mua café nữa chỉ cho nhân viên uống nước chè thôi. Chết, từ giờ em chẳng dám uống café nữa.

Tính tiếp theo là khôn lỏi bậc nhất, các bác đừng tưởng các bạn Nhật ngu ngơ ko hiểu gì, các bạn gái thì mắt cứ to tròn, đớp đớp. Thực ra là ranh kinh khủng. Bạn ý bảo nếu muốn nghiên cứu về công ty khác chúng ta có thể xin vào đấy làm part time, hoặc đi bới thùng rác của công ty đó. Đấy các bạn xem, đời thủa tớ biết các công ty làm nghiên cứu ko dở trò ma mọi thế này, có nhiều cách tìm hiểu nhưng chắc chắn đều là phương pháp đàng hoàng.

Mình thì ko hiểu tiếng Nhật hôm nay mới được chị cùng văn phòng bảo sếp bảo là nói chuyện với sếp mà sao mọi người lại ngồi và bắt sếp đứng thế kia? Đúng là người Nhật rất sợ sếp, nhưng VN lại khác, nó phải hiểu văn hoá của VN và cư xử chứ, bạn ý kêu ở VN 4 năm rồi đó.

Hi hi, có ai muốn làm cho sếp tớ ko, người giỏi trong mắt bạn ý có nghĩa là tiếng Nhật trôi trảy vừa biết dịch, vừa biết viết báo, vừa có kiến thức Marketing thật giỏi và vừa phải có nhiều kỹ năng khác mà bạn ý yêu cầu như đồng tình với những trò lố bịch của bạn ý và vừa biết nghe bạn ý chửi nữa. Nếu mà đủ cả các yêu cầu, bạn ý trả 500 $. ặc ặc.

Update blog!

Hôm nay, anh Oki béo (là anh sếp ng Nhật của tớ) đến muộn, mà ko có việc chi để làm, tớ tự cho phép update tí tình hình cho cái blog này đỡ u ám. Cả tuần nay ko thấy ai ghé qua mà cũng ko thấy ai comment gì chán thế chứ nhẩy, các mẹ sề ko thấy comment gì chứ đừng nói gì đến các anh, em giai trẻ đẹp.

Tình hình là HA đã bước sang tháng 20, bắt đầu láo toét và hư ko để đâu cho hết, cái gì cũng làm theo ý mình, ko chịu cho mẹ xi tè rồi đứng đái dầm, ko chịu cho rửa đít thối, ko chịu mặc quần, ko chịu đi tắm. Hỏi con ăn cơm ko? nó trả lời: không, chắc nịch. ăn cháo ko, nó ko, ăn bún, ăn phở cũng ko, hay con ăn thịt, nó ko, ăn bưởi cũng ko, điên quá hỏi ăn roi ko? Nó cũng dương mắt lên nói không, mặt đanh lại.
Ui giời ơi, con tôi đanh đá nhất khu luôn, léng phéng đứa nào đứng gần, hay đi ngược chiều với nó là nó dơ tay táng luôn 1 phát. Chơi với bạn thì tranh giành, đánh nhau, ngồi cạnh đứa nào thì y rằng sẽ con nhà người ta khóc. Đứa nào cầm của nó cái gì nó gào lên đòi, xong rồi nó lườm con nhà người ta cháy mặt.

HA lười ăn kinh khủng, 2 tuần nay nó ko ăn cái gì thành bữa hết, lâu lâu nó lại ăn, lâu lâu nó lại dở chứng ko ăn gì nữa. Nhìn thấy cháo nó hét lên, nên thôi cho ăn cơm, bố nó với mẹ nó thống nhất là ko ăn thì nhịn, thế là nhịn luôn, đợi đến bữa sữa thì ăn sữa vậy. Có lúc nó chịu ăn cơm, ăn khoảng 5, 6 thìa là nó thôi, nó chuyển sang ăn thịt, ăn canh, và chọc phá người khác đang ăn cơm.

Ai gặp nó cũng bảo giá mà ăn được như nói. Nó nói suốt ngày đau đầu ung thủ cả nhà. Nó nói như bà cụ non.
Thấy chú Huy đang dùng máy tính bố nó bảo "chú đừng nghịch máy bố cháu", cô Hồng rủ sang phòng khác chơi, nó bảo "để cháu theo dõi chú".
Bố bảo máy tính hết pin rồi ko dùng được, nó bảo bố sạc pin đi.
Đi chơi ở Bờ hồ nó lại gần em bé và hỏi "em bé mấy tháng rồi?"
Cô osin về quê, nó bảo "cô về quê chăn trâu, chăn bò rồi"
ôi giời, xin thề là tớ ko dậy gì nó nói như thế, chắc nó nghe rồi nhập vào đầu thôi, nói như bà cụ già ý. Bình thường nói chuyện bây giờ là như đối đáp luôn, nói gì khó khó hay trêu nó là mặt nó nghĩ nghĩ.

Vừa biết nhiều vừa lười ăn, vừa cứng đầu, nhiều lúc ko biết dậy con thế nào, có bà bảo con cô nó nuôi con khéo lắm, con nó ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, chứ ko như HA. Đấy "con hư tại mẹ" rồi. Kiểu này thời gian tới phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc nó, ko thì đúng là nó hư mất.

Đấy là tình hình HA, còn tình hình của bố mẹ cháu là đang sửa nhà, sắp tới có nhà để ở rồi, điều mong ước mãi cuối cùng cũng đến. Căn nhà nhỏ nhắn, 2 phòng ngủ, bếp và phòng khách, có 2 toilet nữa. Bố mẹ cháu ít tiền nên sửa nhà qua loa thôi, ko có tiền để mua sofa nữa nên khách đến mời các cô các chú ngồi đất, ta làm người Nhật, he he. Ít tiền nên sửa nhà tăn tiu mãi, cái gì cũng chọn đồ rẻ. Thôi thì có cái chỗ ở là tốt rồi, dần dần mua thêm. Điều mẹ cháu tăm đắc là nhân dịp Uma giảm giá cho đồ sứ, mẹ cháu đã mua được 1 bộ bát Uma, đẹp lắm, nhưng cũng vì tiếc tiền nên ko mua được nhiều, có khách đến thì phải dùng đồ Tàu.

Nói chung là chẳng có gì mới, blog vẫn nhạt như ngày nào, he he.

Thiên thần nhỏ của mẹ 2




Chó con ôm em gấu xinh quá, mỗi tội là lúc chụp ảnh này con đang bị thò lò mũi xanh, khổ thân con ghê cơ, may là giờ đã khỏi rồi và nghịch như quỷ ý.