Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhatkynuoicon_Nguyenngoc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhatkynuoicon_Nguyenngoc. Hiển thị tất cả bài đăng

Giới thiệu nhật ký nuôi con của chị Nguyễn Ngọc



Chị Nguyễn ngọc theo như giới thiệu tại blog yahoo 360, địa chỉ http://ca.360.yahoo.com/profile-vbuBtJo_fLNRQVjDD9WzEgsDlBBG . Chị là một người bình thường. Sống tại Hải Phòng, Vietnam. Chị làm nghề luật sư. Câu nói trên blog "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử".

Với 199 bài viết về nuôi con trước khi yahoo 360 đóng cửa, đáng để ta học hỏi suy ngẩm về chuyện nuôi con khôn lớn. Yeucon.org mạn phép đăng tải lại bài của chị Ngọc, để chia sẻ với bạn đọc khắp nơi.

Click link dưới đây đề vào nhật ký của chị ngọc

http://blog.yeucon.org/search/label/Nhatkynuoicon_Nguyenngoc

Tặng Quick Page

Lâu nay mẹ mệt, lười nên không viết nhật ký cũng không chịu làm ảnh cho con nữa nhưng qua CLB scrap thấy nhiều bộ kit đẹp quá không chịu nổi nên cũng hý hoáy tí chút.

Làm cho bé Bối Bối cái ảnh thôi nôi này từ bộ kit "Spring in my heart" của Vera http://verascrapik.blogspot.com




Thấy bộ kit này đẹp quá:


http://digital-crea.fr/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=2350

nên làm vội một cái QP này tặng các bé gái này:









Ngày đầu tiên đi học

Ngày 09/2/2009

Vậy là ngày hôm nay con đã đi học buổi đầu tiên đầy bất ngờ, bất ngờ đối với con và bất ngờ đối cả với ba mẹ nữa.

Trưa, ông ngoại gọi điện báo với mẹ là con đã đi học rồi nhé, học luôn cả ngày chứ không phải nửa ngày hay chơi vài tiếng đồng hồ ở lớp, mẹ bất ngờ và ngạc nhiên quá

Tuần trước, ông ngoại đã nói với mẹ là mai sẽ cho con đến trường của anh Nghé để học thử, xin với cô giáo cho con vào lớp chơi khoảng 2, 3 tiếng cho quen rồi khi nào con quen sẽ cho con đi học. Nhưng sáng thứ 2 cho con đến trường, cô giáo nói không được phép cho trẻ vào chơi, khuyên ông cho cháu vào học luôn, đứa nào mới đi học khóc nhưng rồi sẽ quen.

Vậy là ông và ông nội anh Nghé lên phòng hiệu trưởng xin học cho con luôn. Hai anh em gặp nhau gọi nhau tha thiết và lao vào ôm nhau thắm thiết lắm, anh Nghé bị cô gọi về lớp thế là khóc oà gọi "cún ơi!", con thấy anh khóc cũng khóc oà gọi "Anh Nghé ơi" làm các cô giáo buồn cười.

Ông đang nói chuyện với cô hiệu trưởng thì quay lại không tháy cháu đâu, hoảng hốt đi tìm, hoác ra con đã chạy ra sân chơi cầu tụt. Đưa con vào lớp, ông chơi một lúc rồi về, con thấy ông về thì khóc theo. Ông sang lớp anh Nghé xin phép cho anh sang chơi với con, thế là con chịu ở lại lớp.

Chiều ông đón 2 anh em về. Chắc ở lớp chưa quen, ăn ít nên con đói, tay bốc xôi ăn ngấu nghiến ở nhà anh Nghé, lúc ông gọi về còn cố với tay lại bốc thêm miếng to nữa để ăn.

Ba mẹ đi làm về và được thêm thông tin là ở lớp con tè không gọi cô, ngủ ít (chắc lạ chưa quen mà) và một nhận xét nữa của cô giáo là "Nam Khánh nói rất nhiều, lắm mồm"

Buổi học đầu tiên mẹ thấy có vẻ ổn, hy vọng con sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Thật ra mẹ cũng chưa muốn cho con đi học ngay đâu nếu không có tuần trước mẹ mệt nghỉ làm 1 ngày ở nhà. Một ngày thôi nhưng khiến mẹ nhận ra nhiều điều và quyết định cho con đi học vì thương con. Mẹ chợt thấy con ở nhà buồn và đơn điệu quá, có ông bà chăm lo đầy đủ bữa ăn giấc ngủ nhưng con không có gì vui chơi nhiều. Đứng ngó ra ngoài ngõ thì vắng rồi lại vào nhà, không có trẻ con chơi, suốt ngày ở quanh ông bà, rồi suốt ngày chơi lủi thủi một mình với đống đồ chơi trên gác, không thì xem BiBi và băng múa lân. Và mẹ quyết định cho con đi học sớm