Hiển thị các bài đăng có nhãn Làm vợ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Làm vợ. Hiển thị tất cả bài đăng

“Lên mặt” với chồng

Câu cửa miệng của chị Vân thường là: “Thôi em bận lắm, không có thời gian đâu, ba bố con cứ đi chơi”. Lần khác thì chị phản ứng khi chồng sán lại: “Anh không thấy em đang làm việc à?”.

“Lên mặt” với chồng


Trước đây, trong mắt anh Thắng thì vợ là người dịu dàng, khéo léo, ăn nói có duyên, chẳng mấy khi thấy vợ cáu kỉnh, khó chịu. Vậy mà dạo này, anh ngạc nhiên khi vợ cứ hơi tý là làm um lên, rồi quay sang mắng con hoặc gắt gỏng với chồng.

Bắt đầu từ khi chị Vân cứ thăng chức vùn vụt lên đến ghế giám đốc của một công ty lớn. Chị cho rằng ở trên cơ quan, mình là nhất, về nhà thì càng tỏ ra vị trí của mình quan trọng gấp bội. Thế nên, trong bữa cơm, giấc ngủ, hầu như đề tài của chị Vân đều là công việc.

Nhiều lúc anh Thắng muốn trò chuyện với vợ cũng không được. Muốn gần gũi vợ hoặc đề bạt ý kiến hai vợ chồng đưa con cái đi chơi vào cuối tuần cũng khó bởi chị Vân còn đang bù đầu với một đống công việc. Cái câu cửa miệng của chị Vân thường là: “Thôi em bận lắm, không có thời gian đâu, ba bố con cứ đi chơi”. Lần khác thì chị phản ứng khi chồng sán lại: “Anh không thấy em đang làm việc à? Lúc khác đi”.

Tình hình càng trở nên xấu đi khi vợ chồng con cái ít khi ngồi với nhau ăn một bữa cơm. Chỉ cần trên cơ quan có gì không vừa ý là chị Vân lại đem về nhà để trút lên đầu chồng. Ban đầu anh Thắng rất thông cảm cho sự vất vả của vợ nên đành im lặng chịu trận. Nhưng lâu dần, anh thấy vợ rất vô lý khi nói: “Anh nhàn hạ quá nhỉ? Buổi tối được nằm xem ti vi trong khi để vợ phải lăn lộn kiếm tiền thế này đây”.

Tương tự, chị Giang (43 tuổi, Giám đốc một công ty kinh doanh phần mềm) cũng trở thành “bà chằn” trong mắt chồng khi hơi tý là nổi nóng và gây sự. Về đến nhà, chị Giang ném phịch cái cặp sách xuống ghế và gọi chồng mang cho cốc nước, thậm chí bóp vai cho đỡ mỏi. Tất nhiên những chuyện cơm nước, giặt giũ, lau nhà đều do anh Minh (chồng chị) đảm nhiệm tất tần tật.

Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì để nói, đằng này, chị Giang cứ chê hết cái nọ đến cái kia, nào là cơm chồng nấu chán ngoét, nhà cửa bụi bặm. Nhiều lúc quá tải với công việc, chị lại “giận cá chém thớt”. Căn nhà trở thành nơi để cho chị Giang trút giận, không khí lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt.

Trường hợp khác, chị Diệu là người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và kiếm tiền rất giỏi. Đó là “đòn bẩy” để chị tự tin vào mình và không chỉ “lên mặt” với chồng mà còn thể hiện cái uy thành đạt với họ hàng đôi bên, nhất là bên chồng.

Mỗi lần chị Diệu qua nhà chồng chơi thì đều tỏ ra kênh kiệu, hơi hách dịch khi nói chuyện. Chị chẳng cần quan tâm đến thái độ không vui của bố mẹ chồng và sự khó chịu nơi chồng. Chị tự cho rằng mình thành đạt, giỏi giang hơn chồng thì chẳng có gì phải nhún nhường cả. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy những dòng chữ chồng viết trong lá đơn ly hôn thì chị Diệu mới hoảng hốt.

Vợ thành đạt, chồng con ở đâu?

Chị Vân giật mình khi bị chồng đòi bỏ với câu nói lửng lơ: “Cô quá tham vọng, tôi không cần một người vợ thành đạt đến mức ham việc hơn chồng con”. Nghĩ lại, chị Vân thấy giật mình khi đã bỏ rơi gia đình. Những bữa cơm thưa nhặt, những lúc hỏi han quan tâm đến chồng, những giây phút riêng tư của chồng lâu nay đâu có tồn tại?

Thay vào đó là những lúc chị Vân tính toán tiền bạc, vạch kế hoạch cho kinh doanh, bận bịu với tiếp đón khách khứa tiệc tùng. Trong đầu chị đâu còn chỗ cho chồng con?

Còn chuyện gia đình của anh Minh và chị Giang cũng có kết cục buồn. Cuối cùng vì không chịu nổi nên anh Minh đòi ly hôn người vợ thành đạt của mình. Chỉ vì lòng tự trọng quá cao nên chị Giang đồng ý ngay với ý nghĩ: “Trên đời thiếu gì đàn ông mê mình?”. Nhưng sau khi hai đứa con đều ở với bố, mỗi buổi đi làm về thấy cô đơn, trống vắng nên chị Giang càng ức chế và ân hận.

Chỉ vì để mất chồng nên chị Giang không còn đủ bình tĩnh để giao tiếp với đối tác hay cấp dưới. Lúc này chị mới cảm thấy trân trọng những gì từng có trước đây. Nếu như chị bớt cao ngạo, bớt mắc bệnh thành đạt thì có lẽ ngày hôm nay đã không phải rơi nước mắt thế này.

Ỷ thế vị trí cao hơn chồng nên nhiều chị em tỏ ra coi thường, hách dịch và “vênh”. Những cử chỉ, thái độ ấy rất dễ khiến cho người bạn đời bị tổn thương và “xé” vào tự trọng để đến mức phải đưa nhau ra tòa. Thực tế có nhiều gia đình đã tan vỡ chỉ vì vợ mắc bệnh thành đạt. Cũng có nhiều chị em ôm đồm công việc, cố leo lên chức nọ chức kia và nhiều lúc bức bối vì nghĩ mình đang phải gồng mình lên lo kiếm tiền cho gia đình. Đây cũng là lý do đẩy họ rời xa với mái ấm của mình hơn.

Theo Zing

Chị chồng - em dâu: Tốt sao cho đủ?


Tối qua, Thương đã gọi điện hỏi trước: “Em có cái váy đã mặc được một lần khi đi nghỉ mát. Giờ em mang bầu, bụng to mặc không vừa nữa. Chị mặc hộ em nhé”. Chị chồng cô cười hồ hởi, còn dặn: “Để đó cho chị. Em chị em mình người tương đương, mắc cái gì cũng vừa khít”. Thế mà khi cầm chiếc váy, có mặt cả nhà, chị chồng cô lại nói kiểu ấy. Mẹ chồng Thương còn thêm vào:“Mua váy mới mà mặc. Đáng bao nhiêu”. Chị chồng Thương tỏ vẻ miễn cưỡng, vứt cái váy vào góc ghế nhưng lại không quên mang theo khi ra về.

Sau mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, mối quan hệ giữa các chị em dâu trong nhà cũng có thể gây nên nhiều phiền phức

Chồng Thương có một người chị gái, cưới chồng và sống cách đó không xa. Biết chồng quý chị gái, Thương cũng muốn lấy lòng chị. Một lần, thấy chị chồng than kém ăn, mệt mỏi, Thương lặn lội đi bốc thuốc bắc biếu chị. Chẳng được chị chồng cảm kích và cũng chẳng được một lời cảm ơn, trái lại, Thương bị chê lên – chê xuống: “Thuốc có mùi mốc hay sao ấy. Không mua cẩn thận thì chết đấy”.

Cơm nước, mọi việc trong nhà, một mình Thương cáng đáng hết. Cứ cách ngày, vợ chồng, con cái anh chị chồng lại sang chơi, có khi ăn, ngủ tại đó nhưng chưa bao giờ, Thương được chị giúp rửa một cái bát. Cô có cảm giác, chị chồng nghiễm nhiên coi chuyện nhà là của em dâu.

Cùng cảnh với Thương, Tiên (quận 1, TP HCM) hết lòng chiều chị dâu nhưng chỉ chuốc lấy bực mình. Hai chị em làm cùng phố. Tiên chủ động rủ chị dâu đi ăn trưa và giành phần trả tiền. Vài lần đầu, cô còn thấy chị dâu thiện chí: “Để chị trả” nhưng nhiều lần sau, ăn xong là chị ngồi hí hoáy điện thoại hoặc báo có việc bận là đứng lên, đi luôn. Tiên bảo, biết thế cô không chiều chị dâu ngay từ đầu để đỡ nhận lại phần thiệt thòi cho mình.

Tốt sao cho đủ


Sau mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, mối quan hệ giữa các chị em dâu trong nhà cũng có thể gây nên nhiều phiền phức. Nhiều nàng dâu mới có suy nghĩ đơn giản là cứ hết lòng chiều bố mẹ chồng, chị em chồng là được đền đáp lại. Tuy nhiên, tình cảm có thể diễn biến theo chiều hướng không như nàng dâu mong muốn. Khi ấy, nàng dâu sẽ bị tổn thương vì ai cho đi, cũng mong được nhận lại. Chưa kể nàng dâu có thể trở nên oán ghét vì cách ứng xử không được tế nhị, tâm lý của chị em chồng.

Nguyên tắc là không nên cả nể để chiều ý của cả nhà chồng. Chuyện gì cũng có những giới hạn riêng. Hơn nữa, một người được chiều nhiều, dần dần sẽ thành thói quen, coi đó là chuyện đương nhiên, không cần đáp lại. Tâm lý em dâu mới về phải làm việc này, việc kia, mua cái này, cái kia, còn mình thì hiển nhiên được… nhận không hiếm ở các thành viên trong nhà chồng. Do đó, khi đã tạo thành thói quen thì rất khó để thay đổi. Hoặc nếu nàng dâu có ấm ức muốn thay đổi thì cũng không nhận được sự cảm thông của nhà chồng. Trái lại, có khi còn mang tiếng “dâu hư”, “đổ đốn”… gây sứt mẻ tình cảm.

Vì thế, nàng dâu cần xác định cái gì có thể làm, cái gì có thể từ chối. Cần nêu ý kiến của mình để nhà chồng hiểu và thông cảm với mình hơn.

Theo Afamily

Vợ đẹp cũng khổ!


Thỉnh thoảng có việc phải đưa vợ đi đâu đó, nghe người khác khen: “Mày thật khéo chọn, kiếm đâu ra cô vợ xinh thế” là anh Công cảm thấy vô cùng… khó ở. Người ta khen thật lòng nhưng anh lại nghĩ “Nói thế khác nào bảo cô ấy là hoa nhài, còn mình là…”.

Khó ở

Chị Quế - vợ anh Công đẹp như người mẫu: cao hơn 1,6m, da trắng, tóc dài, mũi cao, trong khi anh hơi thấp, da đậm màu. Mỗi lần chị dắt xe ra cổng là anh săm soi, phê bình chị, khi thì vì chiếc áo hơi rộng cổ, lúc lại do áo hơi… mỏng. Sở hữu một vóc dáng chuẩn nhưng chị không bao giờ dám mặc váy đi làm. Có hôm trời nóng nực, thấy đồng nghiệp váy áo tưng bừng, chị không nhịn được, cũng diện một chiếc váy thì bị chồng mắng như tát. Anh còn nói mát: “Mặc thế thà đừng mặc gì còn hơn...”.

Khi chưa lấy chồng, năm nào chị Quế cũng đi nghỉ mát cùng cơ quan, nhưng hơn chục năm nay, chị đành bỏ thú vui đó. Vài lần, chị đăng ký để chồng con cùng đi với cơ quan mình, nhưng thuyết phục thế nào anh cũng không chịu. Ngay đến việc chị chơi tennis ở sân gần nhà, anh cũng rất khó chịu. Vào sân tennis phải mặc quần soóc mà chân chị lại trông “ngon mắt” quá. Bắt gặp những con mắt dán vào đôi chân vợ mình, ruột gan anh như kiến đốt. Mỗi lần chị chơi tennis về, mặt anh lại hầm hầm, đá thúng đụng nia.


Nhịn mãi không chịu nổi, khéo mấy cũng không thể chiều được lòng chồng, chị điên lên đòi ly hôn, anh lại ngọt nhạt: “Không phải vì anh hẹp hòi nhưng em cứ hơn hớn như vậy… anh sợ mất em”.

Cũng vì mặc cảm “hoa nhài cắm bãi …” mà vợ chồng anh Thế không có nổi một ngày hạnh phúc. Anh và chị Hoa cùng quê ở Hà Nam, vào Bình Dương lập nghiệp, làm công nhân cho một công ty. Ngày lấy anh, chị Hoa còn rất trẻ và vô cùng xinh đẹp. Ngay trong ngày cưới, đang cầm ly nhận sự chúc tụng của bạn bè, thấy vợ cười lúng liếng với đám bạn trai, anh đã không nén được, gạt phăng bàn tiệc, bát đĩa bay vèo vèo làm mọi người hết hồn. Chị Hoa bị một phen bẽ mặt, đòi hủy đám cưới nhưng mọi người can ngăn nên thôi.

Bình thường anh Thế là người hiền lành nhưng trong quan hệ vợ chồng, anh luôn bị chứng ghen tuông hành hạ. Đêm, nếu quan hệ vợ chồng trục trặc, anh lại đổ tại chị ngủ với thằng khác nên chán chồng. Nếu bắt gặp tin nhắn nào có từ anh anh, em em nhắn đến điện thoại của chị là anh truy hỏi chị như một phạm nhân. Nhiều lần quá ấm ức, chị to tiếng lại là thể nào cũng bị anh “tẩn” cho một trận. Sống tủi nhục như vậy được gần chục năm, chị đơn phương ly hôn. Sau khi ly hôn, chị nuôi con, anh đi bước nữa. Người vợ sau của anh vừa già lại vừa xấu nhưng lạ là anh lại sợ bà vợ này một phép. Trước đây anh “ghê gớm” với chị Hoa bao nhiêu, giờ bà vợ mới lại “ghê gớm” với anh bấy nhiêu mà anh luôn nín nhịn.

Tâm lý đề phòng “kẻ gian”

Chuyên viên tâm lý Phạm Nhật Lệ, Trung tâm tư vấn Người Bạn Tri Kỷ (Tổng đài tư vấn 1088 Hà Nội) cho biết, những trường hợp trên không phải cá biệt. Thường đó là những ông chồng kém hơn vợ về hình thức, không thành đạt và không kiếm được nhiều tiền. Ở họ thường nẩy sinh mặc cảm tự ti. Tâm lý “vợ đẹp là vợ người ta” ăn sâu vào nếp nghĩ khiến họ luôn đề phòng “kẻ gian”. Trong suy nghĩ của họ, bất cứ người đàn ông nào quanh vợ mình, nhòm ngó hay trêu chọc vợ mình đều “có ý đồ”. Sự ghen tuông vô lối nẩy sinh từ ý nghĩ đó.

Tâm lý phòng giữ vợ khiến họ luôn ức chế, căng thẳng. Một người bạn cũ hỏi thăm vợ, một người hàng xóm vui miệng trêu chọc… là họ lập tức đặt câu hỏi, nghĩ ngay là biết đâu hai người có “vấn đề”... Những ý nghĩ đó luôn xuất hiện nhưng trên thực tế, nó không hề tồn tại nên họ không bao giờ bắt gặp. Vì thế, họ tìm cách trút nỗi hằn học đó lên đầu vợ. Người vợ bị oan mãi cũng không thể chịu nổi. Họ cáu gắt, thậm chí nổi điên lên vì những ý nghĩ “bệnh hoạn” của chồng. Chồng căng thẳng vì đa nghi. Vợ căng thẳng vì sự ghen tuông vô lối của chồng. Người chồng càng nghi ngờ, người vợ càng bị ức chế. Vòng quay căng thẳng đó đẩy dần hai người vào hố sâu của địa ngục.

Nói như vậy không có nghĩa bất cứ người đàn ông nào lấy vợ đẹp cũng đều bất hạnh. Bi kịch thường chỉ xuất hiện khi người đàn ông đó quá bảo thủ và mang nặng tư tưởng gia trưởng. Với những người chồng hiểu biết, tự tin vào bản thân, tin yêu vợ thì dù vợ mình có nhiều người nhòm ngó, họ vẫn nhìn nhận điều đó theo cách tôn trọng vợ, thậm chí còn rất tự hào. Tính gia trưởng luôn tạo ra những “ông chủ” đầy quyền hành trong gia đình. Đã là ông chủ thì nói gì vợ cũng phải nghe, vợ phải ở trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng, sự đa nghi và mặc cảm đã làm họ không còn kiểm soát được chính mình nên cũng không còn khả năng kiểm soát được bất cứ thứ gì khác, kể cả vợ. Những hành xử tiêu cực nẩy sinh. Điều này giải thích vì sao không ít người bạo hành vợ là do… bất lực.

Nhiều phụ nữ đẹp đã tìm đến giải pháp ly hôn như một cách giải phóng mình khỏi ông chồng bạo lực hoặc ghen tuông vô lối. Tuy nhiên, chuyên gia Phạm Nhật Lệ cho rằng, đó chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, bởi hôn nhân tan vỡ là điều không ai mong muốn, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Xóa bỏ mặc cảm


Có hai dạng đàn ông mang mặc cảm này. Một dạng là cũng mặc cảm, cũng ghen tuông vô lối nhưng sau đó thường tỏ ra ăn năn vì đã có những hành xử không tốt với vợ. Đây là dạng có mặc cảm nhưng nhận thức được sự sai lệch của mình. Dạng này thường dễ tác động và thay đổi hơn. Chỉ cần người vợ tinh tế, khéo léo, biết đề cao chồng và biết thể hiện tình yêu của mình, sẽ xóa dần được mặc cảm và chữa được bệnh ghen của chồng.

Chị Lan Phương nhà ở Ngô Gia Tự (Q.10, TP.HCM) cũng một thời bị hành hạ bởi sự ghen tuông vô lối của anh Tiếp, chồng chị. Chị là chuyên viên tư vấn luật, lại khéo léo, xinh đẹp. Anh Tiếp là kỹ sư cơ khí. Một lần, sau khi nói chuyện điện thoại với người bạn cũ, thấy chồng văng bậy rồi đá thúng đụng nia, chị Phương hiểu ngay thủ phạm là do ghen tuông. Biết chồng không an tâm về mình, chị Phương luôn có ý thức đề cao chồng và thể hiện tình yêu của mình dành cho chồng. Mọi lúc, mọi nơi chị đều cố thể hiện sự vô tư của mình. Điện thoại chị vứt lung tung, có tin nhắn hoặc ai gọi đến, chị thường nhờ anh nghe máy và đọc tin nhắn hộ. Nhờ sự khéo léo, tế nhị của chị, anh thấy mình luôn được vợ tôn trọng, yêu quý, dù đôi lúc vẫn cảm thấy... bất an. Những lúc ấy, chị luôn khéo léo xóa bỏ ngay mối ngờ vực của chồng.

Dạng thứ hai là mặc cảm “không tương xứng” nhưng lại bảo thủ và mang nặng tư tưởng gia trưởng. Với những người đàn ông này, biện pháp “cứu chữa” là tác động dần từ nhiều phía: từ chuyên gia tâm lý, từ người thân, từ bản thân người vợ... Những người đàn ông gia trưởng thường khó nhận ra những sai trái của mình. Cách duy nhất là giúp họ ý thức được điều đó một cách gián tiếp: chỉ cho họ thấy cái sai nhưng làm như mình không hề biết gì về cái sai đó. Tuy nhiên, để “cải tạo” được “tư duy” gia trưởng là việc vô cùng khó và không phải người phụ nữ nào cũng đủ khéo léo và kiên nhẫn để làm được. Nhiều người chỉ gỡ bỏ được mặc cảm khi hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay như trường hợp của anh Công đã nêu ở trên.

Những người vợ khi gặp người chồng như thế, sau khi đã cố gắng hết cách không được, giải pháp cuối cùng còn lại có lẽ là phải giải phóng cho nhau để mỗi người có thể tìm được người khác, tương xứng với mình hơn.

Theo Phụ nữ TP HCM

8 gợi ý làm vợ tốt



Một người vợ tốt thì trước tiên, không nên cãi nhau với chồng trong phòng ngủ. Cả hai bạn cần thống nhất quan điểm cần tranh luận ở đâu và khi nào. Hãy để phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi...

Ngoài ra, bạn cũng cần giữ cho phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng, xứng đáng là “chốn tình yêu” sau một ngày bận rộn.

Những gợi ý còn lại để trở thành người vợ tốt, từ Bayondjane:

2. Không bao giờ phê phán chồng trước mặt người khác. Bạn không muốn bị như thế thì cũng đừng làm điều đó với anh ấy. Chồng bạn chính là người bạn yêu thương vì thế, bạn cần tìm cách ứng xử phù hợp.

3. Hãy nhớ lý do vì sao chồng bạn làm việc muộn. Đó là để nâng cao mức sống cho cả gia đình. Đừng cằn nhằn vì anh ấy ít có thời gian rỗi cho vợ con. Nếu bạn thấy chồng stress, hãy trò chuyện với anh ấy, đưa anh ấy đi nghỉ…

4. Có thể lên kế hoạch làm việc gì đó cùng nhau, gồm những điều bạn thích và anh ấy cũng vậy. Vợ chồng bạn có thể về bên nội – ngoại, đi thăm họ hàng, picnic…

5. Khi chồng bạn có thời gian rảnh ở nhà, đừng làm anh ấy thấy quá tải bởi đống việc nhà và những lời than vãn của bạn. Hãy giúp chồng bạn thư giãn để sáng thứ hai, anh ấy thoải mái khi quay lại với công việc thường ngày. Hãy thảo luận với chồng những việc cần làm, lên kế hoạch và lắng nghe ý kiến của anh ấy. Nếu vợ chồng bạn thấy quá sức thì thuê giúp việc theo giờ là giải pháp tối ưu.

6. Không cần thiết phải tặng hoa nhưng nên nhớ, đàn ông cũng thích điều bất ngờ. Cặp vé cho sự kiện thể thao, bia ngon trong tủ lạnh, bữa ăn trưa đặc biệt, một bộ phim yêu thích hoặc một tin nhắn ngọt ngào nói rằng bạn yêu anh ấy cũng rất có ý nghĩa.

7. Bạn bè của chồng bạn thật “khủng khiếp” nhưng anh ấy không nghĩ như thế. Đừng bắt chồng phải bỏ bạn, mà thay vào đó, hãy đơn giản mối quan hệ bạn bè của anh ấy. Bởi vì, chắc bạn cũng không muốn anh ấy đối xử tồi với bạn bè của vợ.

8. Mẹ chồng có thể “không mê được” nhưng nên nhớ, đó là mẹ của anh ấy. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết sống hòa thuận.

Theo Mẹ và bé

Điều đơn giản để vợ chồng Hạnh phúc

http://socola.vn/photos/Image/2009/Giadinh/Thang5/05/0502.jpg

Một gia đình hạnh phúc không phải là điều quá khó nếu bạn dành 5 phút dọc và suy ngẫm những điều dưới đây:

Vợ cần phải biết rằng, chồng là chồng, không nên đem so sánh với người khác, không nên khen ngợi chồng người khác giỏi như thế nào, đừng trách móc anh ấy không xuất sắc. Đối với hầu hết đàn ông, khen ngợi và khích lệ sẽ tạo động lực cho anh ấy rất nhiều hơn là trách móc. Yêu anh ấy, bạn phải tôn trọng anh ấy, dù tức giận cũng không nên nói lời làm tổn thương anh ấy, một vết thương bởi lời nói có thể làm anh ấy “chảy máu” suốt đời.

Chồng cần phải hiểu rằng, vợ là vợ, không nên đem so sánh với người khác, không nên khen ngợi vợ người khác xinh đẹp như thế nào, đừng trách móc cô ấy không tài giỏi, không xinh đẹp. Phụ nữ rất yếu đuối và cần được yêu thuơng, hậu quả khi làm tổn thuơng đến tinh thần của cô ấy là rất đáng sợ.

Vợ cần phải biết rằng, không nên để chồng trông thấy gương mặt bạn khi bạn tức giận bởi khi đó trông bạn rất xấu. Công việc của anh ấy đã có rất nhiều áp lực, không thể bắt anh ấy về nhà lại phải dỗ dành bạn để làm bạn vui. Có thể anh ấy có nhiều khuyến điểm, có nhiều tính cách không giống bạn khiến bạn không hài lòng, tuy nhiên, anh ấy không thể trở thành một người hoàn mỹ được, truớc mặt bạn, anh ấy cần phải cởi bỏ lớp mặt nạ khi ra ngoài xã hội để trở về với đúng bản chất con nguời mình. Vì thế, bạn cần phải học cách khoan dung và nhẫn nại với anh ấy.

Chồng cần phải hiểu rằng, không nên coi vợ là một cái thùng rác chứa những bức xúc trong lòng, một người đàn ông làm vậy với vợ mình là một người đàn ông không tốt. Vợ không những hàng ngày đi làm, lúc về nhà còn phải làm rất nhiều công việc gia đình như nấu cơm, dọn nhà cửa, dạy con học bài... Vậy vì sao chồng không có thể để cho vợ được cởi lớp mặt nạ để trở về chính con người mình?

Vợ cần phải biết rằng, sự tôn nghiêm của chồng đối với mình là quan trọng nhất. Cho dù anh ấy yêu bạn đến thế nào, sợ bạn đến thế nào thì bạn cùng nên giữ thể diện cho chồng truớc mặt người ngoài, hãy để anh ấy thể hiện là một “ nam tử hán”. Anh ấy không bao giờ thích bị chê cười là người sợ vợ.

Chồng cần phải hiểu rằng, phụ nữ cũng có lòng tự trọng và muốn độc lập. Chồng cần phải học cách tôn trọng vợ mới có thể nhận được sự tôn trọng của vợ đối với mình.

Vợ cần phải biết rằng, bố mẹ chồng chính là bố mẹ mình, phải nghĩ vậy bạn mới thân thiết gắn bó với họ, họ mới coi bạn như một người con thực sự. Người già cũng giống như trẻ con, chỉ cần chăm sóc và vỗ về họ thì họ sẽ rất vui. Dù sao cũng có ngày chúng ta trở thành người già, nên bạn cần học cách hiểu họ.

Chồng cần phải hiểu rằng, bố mẹ vợ cũng giống như bố mẹ mình, vợ của bạn đã thực hiện tốt nghĩa vụ của một nàng dâu ngoan, vậy tại sao bạn không thực hiện nghĩa vụ của mình?

Vân Anh

“Cải tạo” chồng lười



Đàn ông vốn rất ga-lăng nhưng khổ nỗi không ít ông chồng “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng” khiến các bà vợ vừa tủi thân, vừa bực bội.

Nhiều mâu thuẫn gia đình cũng nảy sinh từ đây…

Lười “quý hiếm”

Cuối tháng tư vừa qua, những người có mặt ở khu chợ tự phát P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM đã hốt hoảng khi chị M., một tiểu thương phải đi cấp cứu vì sơ ý chặt đứt một phần… ngón tay khi bán thịt cho khách.

Những người biết khá rõ về gia đình chị M. tặc lưỡi nhìn theo chiếc taxi chở chị đi cấp cứu: “Tất cả cũng tại ông chồng lười”.

Lười như chồng chị M. quả thật thuộc hàng “quý hiếm”. Lúc mới lấy nhau, anh làm nghề sơn nước, mỗi tháng kiếm được vài triệu đồng phụ vợ lo cho gia đình. Sau một lần bị ngã phải cấp cứu, anh bỗng sợ độ cao. Thương chồng, chị bảo anh ở nhà tìm việc làm khác ít nguy hiểm hơn. Ở nhà một tháng, hai tháng, rồi ba tháng… vẫn chẳng thấy anh đả động gì đến chuyện đi làm.

Thấy chồng mãi không chịu đi làm, chị M. nói chồng ra chợ phụ vợ bán hàng, anh hào hứng được vài ngày lại đánh bài chuồn. Mỗi ngày, chị M. phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng để đi chợ lấy hàng về bán. Hễ vui thì anh dậy đi cùng, buồn thì anh nằm ngủ luôn, mặc kệ chị ra chợ xoay xở với số hàng hóa nặng cả tạ. Sáng bảnh mắt, khi chị túi bụi với khách hàng thì anh còn “bận” nhâm nhi cà phê sáng và đánh cờ tướng. Gọi anh về phụ vợ, anh càu nhàu rồi đứng ở quầy hàng chỉ được chừng 5-10 phút. Xong buổi chợ, về đến nhà đã hơn 12g trưa, chị quay sang cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Anh tỉnh bơ nằm dài xem ti vi hoặc đọc báo. Chờ vợ dọn cơm, anh sà vào mâm ăn rồi buông đũa lên phòng ngủ trưa. Có lần quá mệt, chị đổ quạu: “Tôi có phải đầy tớ đâu mà hầu anh cả đời? Ngại buôn bán thì anh ở nhà lo cơm nước. Còn ngại nấu cơm nữa thì… tôi cho ăn cơm bụi”.

Chị cho anh ăn cơm bụi thật, nhưng cũng chỉ được vài ngày, vì ngoài việc ra đầu đường ăn cơm bụi, anh chẳng thay đổi gì.

Lười như anh Trung (Công ty P.) cũng khiến vợ mệt mỏi. Ở công ty, anh Trung nổi tiếng là người đàn ông lịch sự, ga-lăng với phụ nữ. Chị em nào trong công ty cần sự giúp đỡ, dù nhỏ, dù lớn… anh cũng có mặt tức thì, trợ giúp vô điều kiện. Riêng việc nhà, anh hoàn toàn “tin cậy” và phó thác cho vợ. Chiều về, khi chị sấp ngửa chạy đi đón con thì anh còn la cà đâu đó. Lúc chị nấu cơm, anh ngồi đọc báo, xem ti vi… “Nói chung, ổng lười hết biết. Nhờ việc gì cũng miễn cưỡng, làm quấy quá cho xong, vợ phải làm lại. Ở nhà, ổng mà được 1% cái ga-lăng như ở công ty, tôi cũng phước bảy đời” - chị Hường ấm ức.

Công bằng mà nói, ngoài quý ông “lười bẩm sinh” cũng có những ông lười tại... vợ. Một lần, trong chuyến đi nghỉ mát cùng công ty chồng, chị A. giật mình khi nghe hội các ông chồng, trong đó có cả chồng chị ngồi than phiền về các bà vợ. Chồng chị tỏ ra rất ấm ức: “Suốt ngày bả chê tôi lười chảy thây, hậu đậu… Tối nào cả nhà tôi cũng ăn cơm lúc 8g. Phần sợ tụi nhỏ đói, phần sợ vợ cực, tính xuống bếp giúp vợ, vậy mà vừa thấy mặt tôi, bả nổi sùng: “Anh đứng đó làm gì cho chật chội?”. Lần khác, tôi giành rửa đống chén đũa, hí hửng chờ vợ khen, ai ngờ bả phán: “Lần sau anh đừng rửa chén nữa. Anh rửa không sạch mất công em phải rửa lại”… Bả chê riết làm tôi cụt hứng, hết muốn làm gì. Thôi thì thà mang tiếng chồng lười còn hơn”.

Bí quyết cải huấn

Thật bất công khi phụ nữ phải ôm đồm hết mọi thứ còn chồng đi làm về “ngồi chơi xơi nước”. Có những bà vợ chấp nhận chiều chồng cho yên nhà yên cửa, nhưng cũng có những người quyết không “dung dưỡng” chồng lười.

Mỗi khi được khen là “chồng giỏi, vừa đi làm kiếm được nhiều tiền, vừa biết chia sẻ công việc nhà với vợ con”, chồng chị Quân Quân (Q.7, TP.HCM) lại nhìn vợ tủm tỉm cười.

Vốn là con trai một, lại là cháu đích tôn nên anh được gia đình cưng chiều từ nhỏ. Gia đình gốc Nho học, anh được giáo huấn theo quan niệm: Đàn ông chỉ ở ngoài kiếm tiền, chuyện bếp núc, nhà cửa là của phụ nữ. Lấy vợ về, thời gian đầu gia đình tạm ổn do có người giúp việc. Nhưng khi người giúp việc nghỉ, hạnh phúc gia đình anh cũng bắt đầu lung lay.

Hai vợ chồng cùng đi làm về, vợ sấp ngửa vào bếp nấu nướng trong khi anh ung dung bật máy vi tính đọc tin tức hoặc chơi game. Cơm nước xong, anh lại bật ti vi xem, trong khi vợ còng lưng rửa chén, lau nhà, dọn dẹp. Ban đầu chị lặng lẽ làm việc, nhưng thấy anh cứ dửng dưng, chị nổi cáu: “Anh ngồi vậy mà chịu được à? Phụ em đi chứ”. Thấy vợ cáu kỉnh, anh ngơ ngác: “Anh phụ gì bây giờ?”. Nghe chồng trả lời, chị càng giận cành hông: “Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh phải thấy và tự động làm giúp em chớ. Anh đâu phải con nít mà biểu em dắt tay chỉ việc”. Thế là “chiến tranh” bùng nổ.

“Giận nhau mấy ngày, nhưng suy cho cùng, tôi thấy chờ chồng tự động giúp đỡ thì e hơi khó. Tôi nghĩ, nói chuyện thẳng thắn là cách tốt nhất để giải quyết những ấm ức. Tôi liệt kê những việc nhà cần làm mỗi ngày và đặt vấn đề: Anh có thể giúp em những việc nào trong số này? Nhìn tờ sớ việc nhà dài dằng dặc, ông chồng nào vẫn làm ngơ thì coi như... “hết xài”, chị Quân Quân chia sẻ.

Anh Quốc, chồng chị tiếp lời: “Nếu bà xã không trình sớ, tôi cũng không thể hình dung hết nỗi vất vả của vợ. Tôi cứ nghĩ: làm việc nhà đơn giản, chẳng có gì quá khó với phụ nữ. Hơn nữa, nếu không chỉ rõ những việc tôi phải làm thì thú thật tôi cũng không biết giúp vợ thế nào hay chỉ làm mọi việc thêm lộn xộn. Đàn ông chúng tôi cũng chúa ghét bị vợ ra lệnh, sai bảo. Ngọt ngào một chút, biểu leo lên trời hái trăng tụi tôi cũng dám leo, sá gì mấy việc lặt vặt”.

Sự hợp tác, chia sẻ là một trong những yếu tố không thể thiếu trong đời sống hôn nhân. Và bình đẳng giới cũng không ngoại trừ việc hỗ trợ, chia sẻ việc nhà. Những chuyện tưởng chừng rất nhỏ, nhưng nếu không biết cách dung hòa, đôi khi lại có thể dẫn đến những hậu quả lớn.

Theo Phụ nữ TP HCM

Vợ Bắc, chồng Nam

Tôi và vợ là sự kết hợp của hai miền Nam - Bắc. Tuy phong tục, tập quán, thói quen… hơi khác, nhưng mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ. Không có trở ngại nào ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi, ngược lại còn cuốn chúng tôi vào nhau. Thú thật, trước ngày cưới, chúng tôi cũng có rắc rối về vấn đề tổ chức. Hai bên sui gia đều giành quyền tổ chức tiệc cưới theo cách của địa phương mình. Sợ to chuyện không hay, cuối cùng tôi nghĩ ra cách tổ chức tiệc cưới theo kiểu hiện đại, tại một nhà hàng ở TP.HCM, tạo ra sự công bằng cho cả hai phía.

Chúng tôi xây tổ ấm ở một căn nhà ngoại thành TP.HCM. Đây là món quà ba tôi đã tặng vợ chồng tôi. Niềm vui chưa trọn thì chúng tôi lại vướng chuyện “Bắc - Nam”. Vốn là người miền Bắc, nên khẩu vị ăn uống của nàng có phần hơi mặn. Do vậy, những món ăn nàng nấu tuy bắt mắt, hấp dẫn nhưng rất khó nuốt vì mặn. Nhưng nếu tôi nhảy vào bếp, đồ ăn trở nên “ngọt ngào”, nàng lại ăn không vô. Sau nhiều lần bị chuyện mặn-ngọt “hành hạ”, tôi đưa ra một quyết định tuyệt vời: người giảm muối, người giảm đường. Thế là hài hòa, phù hợp cho cả hai người.



Ảnh minh họa. Nguồn: Inmagine.com

Trong sinh hoạt, nàng có thói quen họp đồng hương với những người xa quê. Nàng kể, khi chưa lấy tôi, nhóm đồng hương của nàng thường họp ở công viên hoặc một quán lề đường nào đó. Giờ đã có nhà cửa hẳn hoi, lại rộng rãi nên nàng xin phép tôi cho nàng họp đồng hương ở nhà mỗi tháng vào chủ nhật. Tôi đồng ý vì cảm thông cho cảnh những người xa quê. Nói thì hay nhưng khi chứng kiến cảnh mọi người tụ tập lại nói cười ồn ào tôi cũng phát mệt. Thấy không quen, tôi xin làm “chân sai vặt” phục vụ trà nước cho nàng và bạn bè. Lần đầu là vậy, nhiều lần sau thành quen, giờ tôi cũng thành “đồng hương” của mọi người, mỗi tháng thiếu vắng bạn bè của nàng là cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Ngược lại, thỉnh thoảng bạn bè tôi ở miền Tây lên chơi, nàng cũng tiếp đãi rất ân cần, chưa bao giờ làm mất lòng ai cả.

Còn cách tiêu dùng, tôi và nàng cũng có những ý thích khác nhau. Nàng thích hoa đào, tôi lại yêu hoa mai. Nàng mê phim, ca nhạc có những ca sĩ Hà thành trình diễn, tôi lại thích các ca sĩ Nam bộ. Nàng khoái bánh chưng, tôi thích bánh tét… Nhưng chẳng sao, vì mỗi lần mua hoa, mua bánh là nàng mua cả hai thứ.

Nói chung, còn rất nhiều chuyện chúng tôi “chỏi” nhau do trái ngược cách sống, nhưng nhờ “thương nhau củ ấu cũng tròn” nên cũng qua hết. Cái chính là biết tôn trọng, cảm thông và san sẻ cho nhau mọi thứ trong cuộc sống thì dù vợ chồng “xung khắc” đến cỡ nào cũng có thể tìm được tiếng nói chung.
Theo Phụ nữ TP HCM

Đòn hiểm của ôsin




Tao đã nện cho mụ ấy một đòn chí mạng - Thơm “ôsin” kể với bạn gái của mình, cũng là một ôsin - Nếu mụ ấy tử tế thì tao sẽ tử tế lại.

Nhưng mụ ấy rất nanh nọc. Đưa tiền đi chợ về bắt khai từng xu và mắng thậm tệ: “Cái con nhà quê này! Mày đi chợ thì phải mặc cả chứ, thịt nạc thăn hôm nay chỉ 66.000 đồng thôi. Ngu mất cả phần của chó”. “Cái con nhà quê này mày uống sữa tắm hay sao mà chóng hết thế.

Hôm qua chai sữa tắm còn một nửa mà hôm nay đã hết sạch rồi”. Hễ mở mồm ra là mụ ấy gọi tao là cái con nhà quê này. Mà mụ ấy cũng nhà quê một cục, ở Hải Dương lên, ngọng líu ngọng lo “nòng nợn, miến nươn” may vớ được ông chồng có học hàm học vị mà thành bà nọ bà kia chứ cao sang gì. Vậy mà lúc nào cũng vênh mặt lên, khinh người như rác “cái con nhà quê này sao mày buôn điện thoại ghê thế. Một tháng 3 lần gọi về quê mà lần nào cũng trên 10 phút”. Tao hận lắm. Đã thế thì cái con nhà quê này sẽ cho mụ ấy biết tay.

Ông chủ thường làm việc khuya. Cứ tầm khoảng 11 giờ là tao phải pha café cho ông ấy. Tao mua hai bộ váy áo trắng tinh và mỏng tang... Tao mang café đến cho ông chủ. Ông ấy lịch sự cám ơn rồi liếc rất nhanh vào ngực tao. Nhìn ánh mắt của ông chủ tao biết ông ấy muốn gì rồi. Hôm sau mang café đến tao đứng từ phía sau, cúi xuống, đặt cốc café lên bàn, cố ý chạm cái “quả bưởi” vào lưng ông ấy một tí. Ông ấy nắm tay tao nói cám ơn. Rồi mụ ấy phải về Hải Dương thăm bà mẹ bị ốm hai hôm. Thời cơ đến rồi. Tao sẽ “bắt sống” ông chủ cho mụ ấy biết mặt. Tao với ông chủ có hai đêm tít mít. Được ăn của lạ, ông ấy rất hào hứng và không thể quên được. Ông chủ thỉnh thoảng lại dúi cho tao một tệp tiền. Mụ ấy ky bo một thì ông chủ rộng rãi mười. Thấy tao mặc có vẻ khiêu khích, mụ ấy mắng: “Cái con nhà quê này, sao mày mặc trông chướng mắt thế!”. Tao nói: “Cháu ngủ trên tầng thượng, lại không có điều hoà nên nóng lắm, phải mặc thế cho mát. Vả lại cháu ở một mình mà”. Ông chủ bênh tao: “Buổi tối ở nhà thì mặc thoáng một chút cũng được. Nhưng ban ngày thì phải mặc cho kín đáo”. Mụ ấy lườm chồng đến rách cả khoé mắt.

Rồi mụ ấy nghi ngờ chồng. Cứ để mụ ấy nghi, càng nghi tao càng thích. Tao cố tình khiêu khích ông chủ nhiều hơn. Mỗi lần mang café tới, tao lại chạm vào ông chủ một cái. Rồi một hôm, ông chủ làm việc khuya hơn mọi ngày. Gần 2 giờ sáng rồi mà ông ấy vẫn ngồi trước máy vi tính. Tao rón rén đi xuống, nghe nhịp thở của mụ ấy đều đều, hình như đã ngủ say rồi. Tao định đến gần ông chủ nhưng ông ấy chỉ tay lên gác thượng và nháy nháy mắt. Tao biết ông ấy muốn nói gì. Tao lên gác, bật đèn ngủ, nằm chờ, trong khi cánh cửa chỉ khép hờ. Một lúc sau, tao nghe tiếng cánh cửa mở rất khẽ. Người mở cửa không ai khác ngoài ông chủ. Vì quen rồi nên ông ta không phải giữ gìn gì hết, lập tức “hành sự” ngay. Tao ôm ông ấy rất chặt...

Bỗng đèn trong phòng tao bật sáng và mụ ấy đứng chấn trước cửa, mồm há hốc, mặt méo xệch, mắt xếch lên giận dữ. Tao vớ cái quần của ông ấy, che phần dưới của mình, còn để mặc cho ông chủ cứ thỗn thện thế cho mụ ấy ngắm. Tao thừa biết rằng mụ ấy không dám làm to chuyện, vì mụ ta phải giữ thể diện và sự thăng tiến của chồng. Ngay sáng hôm sau mụ ta đưa cho tao một tháng lương và mắng: “Con nhà quê! Cút đi cho khuất mắt tao!”. Tao giả vờ sợ hãi và nói rằng: “Cháu xin lỗi cô chú. Nhưng cháu đang có thai. Xin cho cháu ở lại đây, sau khi sinh nở xong cháu sẽ về quê”. Mày có biết mụ ấy sợ hãi như thế nào không? Mặt tái mét đi, lắp bắp mãi mới nói được: “Tao lạy mày! Cầm 2 triệu đồng đi giải quyết cái của nợ ấy đi rồi về quê”. Tao doạ tiếp: “Cháu không dám làm việc đó đâu, thất đức lắm. Cháu sẽ về quê sinh con và sẽ không ai biết hết. Nhưng cô chú phải cho cháu 50 triệu đồng”. Mụ ta đứng thần ra một lúc rồi mở két, đếm đủ 50 triệu đồng đưa cho tao: “Của nợ! Cút đi” - Thơm “ôsin” cười đắc thắng - tao doạ thế thôi chứ có chửa chiếc gì đâu. Trước đó tao đã uống thuốc tránh thai rồi. Tao rời nhà ấy nhưng tình cảm của vợ chồng nhà ấy không yên nữa. Tất cả là tại cái thói nanh nọc của mụ chủ. Vì thế tao mới trả thù.

Câu chuyện này tôi nghe lỏm được tại một trung tâm giới thiệu việc làm ở Hà Nội. Thiết nghĩ các bà vợ hãy cẩn thận với ôsin, đừng để phải nếm đòn thù như bà chủ này.

Theo Gia đình & Xã hội

Vợ không muốn sinh con vì “giữ dáng”



“Anh thấy em mặc bộ này thế nào, hình như dạo này em mập lên thì phải. Cứ cái đà không giữ được dáng này, con đường tiến xa hơn trong nghề của em sẽ khó khăn mất”.

Nhìn Mai xoay người trước gương với vẻ mặt lo lắng, bất giác Quang cảm thấy buồn. Hôm nay tan sở đi dự lễ thôi nôi của đứa con bạn đồng nghiệp về, trong lòng anh dâng lên một cảm giác là lạ. Nói đúng hơn là cảm giác hạnh phúc dù niềm hạnh phúc ấy được nhen lên từ tổ ấm của người khác. Quang đã định tối nay sẽ nói với Mai điều ấy. Nhưng đến lúc thấy vợ vẫn còn lo lắng vì vẻ mập lên của mình, anh lại thôi.

Vợ chồng cưới nhau đã được 5 năm. Đó là một thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhen nhóm lên một niềm khao khát được làm bố trong anh. Nhưng với Mai điều đó hình như không quan trọng bằng sự nghiệp và sắc đẹp. Người ta nói yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về. Mai vừa làm nghệ thuật vừa theo nghiệp người mẫu. Quang đã chấp nhận hi sinh một phần để Mai theo những tour diễn dài ngày trong và ngoài nước. Anh biết vợ anh yêu và cân bằng giữa tình yêu đó với công việc.

Anh cũng biết với Mai, ánh đèn sân khấu cùng với những bộ đồ thời trang, sàn diễn là một phần của cuộc sống nên những năm đầu khi Mai bàn gác lại chuyện con cái để lo sự nghiệp vì ai cũng có thời của nó, anh đã chấp nhận. Nhưng đã 5 năm rồi, anh không còn biết cái thời gian Mai dành để hi sinh cho sự nghiệp ấy là bao lâu nữa, 5năm, 7 năm hay 10 năm? Mai không cho anh một cái hạn cụ thể để rồi mỗi khi anh định nói ra niềm mong mỏi ấy lại bắt gặp sự lo lắng vì dáng vẻ lúc gầy lúc mập của vợ. Những lúc ấy, trong anh dâng lên cảm giác buồn nhiều và pha lẫn chút chán nản.

“Bố mẹ chỉ có mình con là trai. Tôn trọng hai vợ chồng con và cũng thật sự thương yêu con nên bố mẹ đã không hề cản trở gì trong chuyện hôn nhân của con. Dù nói thật lòng mẹ cũng không muốn có một cô con dâu theo nghệ thuật lắm. Bố mẹ cũng tôn trọng nó, cho nó theo con đường ấy mà không hề có điều tiếng gì. Nhưng con có cảm thấy đã đến lúc vợ con cần thực hiện nghĩa vụ của mình chưa? Bố mẹ như chiếc lá, rụng ngày nào không biết, chỉ mong có chút cháu vui vầy sớm hôm. Hãy nói cho vợ con hiểu sinh con rồi sẽ không phải chịu gánh nặng quá đâu, đưa cháu về bên này bố mẹ đỡ đần cho, phần bố mẹ cũng vui thêm…”.

Quang cảm thấy buốt nhói khi nghe những lời mẹ mình nói. Anh mệt mỏi buông người xuống sô pha. Mai lại có chuyến lưu diễn, chuyện này xảy ra như cơm bữa đối với anh nhưng sao hôm nay anh cảm giác như hẫng hụt một điều gì. Mẹ anh hoàn toàn đúng, sao cái điều tối thiểu nhất ấy mà Mai lại chẳng thể bỏ qua được nhỉ? Chẳng lẽ chuyện có con lạ khủng khiếp đến thế với Mai? Mà cũng thật lạ, đó là niềm hạnh phúc mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng khao khát. Ngay đến như anh là đàn ông mà còn cảm nhận được sự khao khát ấy cháy bỏng theo từng tháng, từng năm nữa là.

“Sao anh lại có thể nói vậy được chứ, hạnh phúc một gia đình đâu cứ phải nhất thiết có con. Anh cũng phải hiểu rằng một khi đã có con là coi như em phải từ giã sự nghiệp. Nếu không lấy được vóc dáng cũ thì em cũng phải tối mặt vì con cái, đi đâu cũng không yên. Anh cần em, anh yêu em hay anh chỉ cần đứa con em sinh ra? Em là vợ chứ không phải là cái máy để sinh con cho anh”.

Quang điếng người trước sự phản kháng của Mai. Một sự thất vọng trào dâng. Tổn thương, hay đau đớn, Quang nhìn Mai đang nước mắt ngắn dài mà gào lên.

“Cô hãy nhìn đi, cái nhà này ngoài những bức ảnh huy hoàng của cô, những giải thưởng to nhỏ nó còn có cái gì nữa không? Cái này mà cũng gọi là một gia đình, một tổ ấm à? Cô có biết tôi mong muốn gì không, trong ngôi nhà luôn vắng bóng cô này, tôi và con sẽ có được những cảm giác vui mừng mong mỏi chờ cô sau những chuyến lưu diễn của cô. Tôi chán phải ngủ một mình, ăn cơm một mình để rồi ngắm vợ đẹp mà cứ như không phải của mình. Cô chọn đi, làm một người vợ bình thường sinh con hay là một người phụ nữ hết mình vì thời trang vì nghệ thuật. Còn tôi, tôi là một thằng đàn ông và tôi muốn làm chồng, làm cha”.

“Tôi không ngờ anh lại ích kỉ như vậy, anh không có sự hi sinh nào đối với tôi cả. Cuối cùng thì anh cũng là một người đàn ông tầm thường như bao người khác, anh viết đơn đi, tôi ký”.

Quang viết đơn, chưa bao giờ anh thấy bình tĩnh và sáng suốt như lúc này. Có thể anh đã lầm cho rằng Mai sẽ hiểu được sự hi sinh của anh khi chấp nhận con đường nghệ thuật của cô. Nhưng đến bây giờ thì anh đã hiểu. Với Mai, anh không thể đủ can đảm để làm một người chồng vĩ đại. Ước mơ giản dị nhất của anh là làm một người chồng, người cha bình thường như bao người đàn ông khác. Hạnh phúc không nhất thiết là phải có con cái, nhưng với anh cái để tồn tại một gia đình lại cần biết bao tiếng trẻ thơ. Sao tất cả mọi người phụ nữ đều hiểu điều ấy mà vợ anh thì không?

Theo Dân Trí / Đời sống gia đình

Vòng một !



Vòng 1 của chị hơi đuối. Từ ngày còn là con gái, vòng 1 của chị đã khiêm tốn rồi.

Khi chị mang thai vòng 1 có khá hơn một tí nhưng sau khi con thôi bú thì rất tệ. Hình như chị không còn vòng ngực nữa thì phải?! Thường người ta thiếu cái gì thì thèm cái đó. Chị thiếu một bộ ngực gợi cảm, biết là thiệt thòi nhưng chị không thấy thèm một vòng 1 đẫy đà như anh. Trên phông máy vi tính của anh luôn là những bộ ngực bốc lửa. Chị biết thế nhưng không hề có ý định cải thiện vòng 1 của mình. Phẫu thuật thì sợ đau, đặt túi nước sợ bị vỡ, vả lại đã có chồng có con rồi sao còn phải mất công tốn tiền vào những việc ấy. Nhưng anh thì nghĩ khác. Theo anh phụ nữ hấp dẫn nhất ở vòng 1.

Như trông được ước thấy, anh đã bắt gặp một bộ ngực bốc lửa, không phải trên mạng, trong tranh ảnh mà bằng da thịt hẳn hoi. Nàng làm nghề gội đầu và chăm sóc sắc đẹp. Khi anh ngồi vào ghế, nàng đứng phía sau, áp má vào gần má anh và hỏi rất khẽ: "Anh ơi, dùng dầu gì?". Lúc đó vòng 1 của nàng chạm vào lưng anh, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Vì cửa hàng vắng khách nên hôm đó nàng gội đầu cho anh lâu hơn. Họ nói chuyện rất cởi mở và tỏ ra khá hiểu nhau. Từ đó mỗi tuần ba lần anh đến đây gội đầu. Rồi không gội đầu anh cũng đến, chỉ để cho nàng một quả bưởi da xanh hoặc một bông hoa và nhìn trộm vòng 1 của nàng qua chiếc áo cổ xẻ. Căn phòng nàng thuê làm cửa hàng chỉ rộng chừng 16m2 nhưng là một căn hộ khép kín. Ngoài các thiết bị của nghề gội đầu, nàng còn có một tủ kính bày bán các loại mỹ phẩm cao cấp. Ai mua một lọ mỹ phẩm cao cấp ở đây đều được chăm sóc sắc đẹp miễn phí theo một lịch trình nhất định. Và anh đã mua một chai kem dưỡng da dành riêng cho đàn ông để được nàng chăm sóc. Cửa hàng của nàng có một cái gác xép dùng làm phòng ngủ, nơi đó có một cầu thang gỗ 9 bậc như của người Mường.

Một buổi tối, sau khi được chăm sóc sắc đẹp, anh chỉ cái cầu thang gỗ, nói với nàng: "Có một nhạc sĩ đã gọi cái cầu thang này là 9 bậc tình yêu". "Em cũng thích bài hát đó. Nhưng 9 bậc tình yêu này thì chưa có ai lên cả". Anh hôn tay nàng rồi chỉ vào cái cầu thang 9 bậc. Nàng lặng lẽ gật đầu rồi vội vã đóng cửa nhà hàng. Lần đầu tiên sau khi lấy vợ anh ngủ xa nhà và cũng là lần đầu tiên anh tắt máy điện thoại di động. Vòng 1 của nàng đầy sức quyến rũ. Nó như ngọn núi lửa làm bùng cháy những gã đàn ông tràn trề sinh lực. Người đàn bà lịch sự buổi sáng biết nói với người đàn ông một câu thân mật: "Chào buổi sáng!". Còn người đàn bà tuyệt vời thì ghé tai người đàn ông và thì thầm: "Anh ơi! Sáng rồi!". Nàng là người đàn bà như vậy. Trước khi ra về anh đưa cho nàng một xấp tiền: "Em cầm lấy để trả tiền thuê nhà". Nàng cầm xấp giấy bạc, nhét trả lại túi ngực của anh và nói: "Biết là anh rất quan tâm đến em, nhưng nếu em cầm những đồng tiền này thì không ra gì".

Một đêm không về nhà anh cũng hơi lo, không biết vợ con ở nhà ra sao. Vợ anh đón chồng bằng gương mặt cau có và tối sầm: "Cả đêm qua anh đi đâu?". "Mạng ATM bị sập nên anh phải khắc phục suốt đêm mới xong". "Sao không gọi điện thoại về?". "Máy của anh hết pin". Đúng lúc đó thì nàng gọi tới với một câu hỏi rất dịu dàng: "Anh đã về nhà chưa? Có mệt lắm không anh?". Vợ anh cướp ngay được điện thoại rồi quát lên gay gắt: "Pin đầy ắp như thế này mà bảo hết à? Anh cút đi cho khuất mắt tôi". Chị đẩy anh ra cửa rồi khoá trái cửa và ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Chiều hôm đó anh về nhà, chị vẫn không ra mở cửa. Thế là anh lại đi và cái cầu thang 9 bậc tình yêu lại đón anh. Và tổ ấm của họ đứng trước nguy cơ bị tan vỡ.

Lẽ ra tình thế của cặp vợ chồng này sẽ không đến nỗi bi đát như thế. Việc anh đưa tiền cho cô thợ gội đầu chứng tỏ anh xem đó như một vụ ăn vụng, bóc bánh trả tiền mà thôi. Nhưng nàng không chịu cầm tiền bởi nàng không muốn anh xem mình là một gái bán dâm. Với anh nàng không cần tiền mà chỉ cần tình yêu.Cuộc tranh chấp tay ba này mới ở vòng 1 chứ chưa phải là vòng chung kết. Việc anh sốt ruột phải chạy ngay về nhà chứng tỏ anh vẫn xem gia đình, vợ con là quan trọng nhất. Nếu chị bình tĩnh một chút, bao dung hơn một chút thì chị sẽ giữ được chồng. Tình yêu có nhiều cung bậc. Hạnh phúc gia đình cũng có nhiều cung bậc, lúc thấp, lúc cao, lúc thăng, lúc trầm. Sự khôn ngoan của người đàn bà là giữ bằng được những cung bậc đó, kể cả lúc trầm.

Theo Gia đình & Xã hội

Bi hài chuyện các bà vợ "khát" con trai



Nhà mới có con gái, chồng không "bức xúc" gì nhưng vợ lại sốt ruột, đốc thúc chồng tìm mọi cách để kiếm đứa con trai cho "có nếp có tẻ". Nhiều chuyện bi hài đã xảy ra.

Thuốc “bí truyền” từ… lá tía tô

Cũng cảnh thèm thằng cu, chị Liễu (Thành Công, Hà Nội) sau khi tìm hiểu mọi nơi đã được mách bài thuốc “bí truyền” mà "tác dụng" của nó là khiến cả nhà chị cười như mếu.

Trong chuyến công tác lên vùng núi, Liễu được một bà lang có tiếng trong vùng là rất giỏi thuốc nam, bật mí một phương thuốc vừa uống vừa ngâm "chỗ ấy" bằng lá tía tô, nhất định đẻ con trai. Bà bảo Liễu chỉ cần làm liên tục trong ba tháng và uống thêm mấy thang thuốc bà bốc thì nhất định sẽ đẻ được con trai. Chị Liễu về nhà thực hiện ngay lập tức. Tối nào chị cũng đun một nồi to nước lá tía tô rồi ngồi ngâm trong 30 phút.

Mấy tháng liền, Liễu kiên trì làm đều đặn như thế khiến chồng là anh Phong lúc nào gần vợ cũng thấy toàn mùi tía tô. Có lần ăn cơm ở bếp cơ quan, khi chị phục vụ bưng lên bát canh chuối ốc nấu tía tô còn bốc hơi nghi ngút, Phong chợt ói mấy cái liền. Mọi người trêu Phong là nghén thay vợ, chỉ anh mới biết rõ lý do vì sao mình buồn nôn.

Thế nhưng kết quả là chị Liễu không hạ sinh "hoàng tử'' mà lại ra liền một lúc hai "công chúa". Để “ghi dấu” chuyện đó, chị đặt luôn tên ở nhà cho hai cô con gái là Tía và Tô.

Say xe cũng phải "vào cuộc"

Hai vợ chồng chị Hoài, anh Chiến (thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã có một cô con gái, chị là dược sĩ, làm việc ở trạm xá xã, còn anh lại làm tận Hà Nội. Hằng tháng anh về nhà hai lần vào dịp cuối tuần. Khi con gái được 5 tuổi, họ tính sinh thêm đứa thứ hai. Với chiến thì con nào cũng được nên không quan trọng đứa tiếp theo là trai hay gái. Nhưng Hoài thì nghĩ, còn một suất đẻ, chị phải kiếm bằng được một thằng cu.

Cũng có kiến thức về ngành y nên chị Hoài có hẳn một kế hoạch "đúc" con trai mà theo chị là hết sức khoa học. Sáng nào trước khi rời giường, chị cũng đo thân nhiệt để biết ngày trứng rụng. Chị còn tìm đến phòng siêu âm sản khoa để siêu âm trứng. Vì chồng ở xa nên mấy tháng liền Hoài phải theo dõi tỉ mỉ để biết quy luật chu kỳ của mình, rồi mới dám làm thật.

Ngày “hoàng đạo” lại đúng dịp chồng bận không về được, Hoài phải tức tốc bắt tàu ra Hà Nội để… kiếm thằng cu. Khổ nỗi, vừa đi được nửa đường thì tàu gặp trục trặc phải dừng lại. Dù say xe rất nặng nhưng chị Hoài vẫn phải cố bắt tiếp ô tô ra gặp chồng vì sợ lỡ mất “giờ G” đã định. Đến nơi, mặt mũi còn tái mét do say xe, chị đã giục chồng vào cuộc cho kịp giờ. Nhìn vợ đang rũ như tàu lá héo, anh Chiến chẳng có hứng thú gì cho chuyện ấy nhưng chị Hoài vẫn nhất quyết… “làm”.

Còn chị Đào (Giao Thuỷ, Nam Định), người đã có hai cô con gái, thì ai mách cho cách gì cũng làm để có con trai, từ ăn kiêng, bốc thuốc Bắc đến xem bói, xem ngày giờ vợ chồng “gặp” nhau. Chị còn mời cả thầy phong thuỷ về xem hướng kê giường. Ông thầy bắt vợ kê giường sát cái cửa sổ hướng tây, chiều nào nắng cũng chiếu thẳng vào, đến đêm mà giường vẫn còn nóng hầm hập, không tài nào ngủ được. Nghe theo thầy, chị Đào còn tìm một số đồ sắt bỏ xuống gầm giường để hỗ trợ khí dương, tăng khả năng có con trai. Đêm đến, lũ chuột đuổi nhau làm sắt va chạm kêu loảng xoảng, vợ chồng càng mất ngủ. Nhẫn nại là vậy, chị cảm thấy như không chịu nổi thất vọng khi đứa bé sinh ra lại là gái.

Theo chuyên gia tâm lý Minh Ngọc, Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ, không chỉ nam giới mà ngay cả nữ giới cũng có những người coi chuyện có con trai là điều cốt tử. Họ cho rằng chỉ khi sinh được con trai, họ mới làm tròn trách nhiệm với chồng và gia đình chồng, mới cảm thấy an toàn về vị trí của mình trong trong nhà. Nhiều người khi thấy anh chị em khác hay bạn bè có con trai trong khi mình lại sinh con gái, họ thấy mặc cảm, tự ti, chưa kể một số người còn cay cú khi bị bạn bè trêu trọc. Chính vì những lý do đó mà họ phải cố gắng đẻ cho được con trai.

Bà Minh Ngọc cho biết, rất nhiều gia đình chỉ vì cố thêm thằng cu mà xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Rồi khi được như ý, họ lại tỏ ra quá nuông chiều con trai, không cứng rắn trong việc dạy bảo, rèn giũa khiến con trở nên hư hỏng, mắc vào các tệ nạn xã hội.

Theo Đất Việt

Làm mới mình vợ ơi !



Làm mới mình là một trong những biện pháp giữ chồng đang được nhiều phụ nữ hiện đại sử dụng. Nhưng, làm mới thế nào để không gây sốc, không gây phản cảm cho người khác, nhất là cho chồng mình?


Trước quen... sau lạ

Đến gặp chuyên viên tâm lý, chị Hạnh (P.2, Q.8) kể: Chồng em bị lãnh cảm hay sao mà cả năm nay, dù chăm sóc em chu đáo nhưng hai vợ chồng cứ như hai “gã độc thân nằm cạnh nhau”. Em đã cố gắng đủ mọi cách để làm anh ấy thấy “gái hai con... vẫn mòn con mắt” nhưng anh ấy cứ né tránh, chẳng muốn đụng vào em, cứ như em bị bệnh gì không bằng”.

Mất hai giờ tâm sự, chuyên viên tư vấn mới biết, chuyện bắt đầu từ lúc chị bị một đồng nghiệp nữ của chồng chê thẳng thừng: “Mới sinh có một đứa mà sồ sề quá vậy? Coi chừng ổng đi ăn phở à nha”. Thế là chị quyết định “dọn lại” vóc dáng của mình. Hàng ngày, chị chỉ ăn rau, hạt đậu nành luộc, đậu phụ rán, trái cây và nước ép. Chị đọc và nghiên cứu các sách báo về chế độ dinh dưỡng, lo lắng cho trọng lượng cơ thể của mình còn hơn cả sức khỏe của chồng con. Những ngày cuối tuần, chị không ra ngoài ăn tối vui vẻ với bạn bè và chồng con như trước, vì sợ tất cả những món chiên xào nhiều dầu mỡ sẽ làm hỏng làn da của mình. Các tiệc cưới, giỗ chạp... nếu không đùn đẩy cho chồng đi được, chị đành phải đi, nhưng kiên quyết không đụng đũa. Ở nhà, đến bữa ăn là chị luôn miệng bắt chồng phải tránh hết thức này đến thức kia. Cũng vì thế, chồng chị dần tránh tham gia các bữa ăn tối cùng chị, lý do anh đưa ra rất đơn giản: “Ăn cơm nhà mà giống như ăn trong bệnh viện, phải kiêng cử đủ thứ, tôi không chịu được”.

Kể từ khi chồng lên chức giám đốc, chị Thúy Lan (Q.7) thường xuyên cảm thấy bất an. Cứ mỗi lần soi gương, chị đều không hài lòng với những đường nét của mình. Chị muốn mình đẹp hơn, nên đã nhiều lần âm thầm vào ra thẩm mỹ viện. Sau khi sinh hai đứa con, chị quyết định đi nâng và bơm ngực. Chỉ đến khi thấy vợ “giống như hồi con gái”, chồng chị mới nhận ra mình đang “xài đồ giả”!

Đang có công việc ổn định, nhưng chị không đi làm nữa vì “làm nhân viên hành chánh, lương chẳng bao nhiêu mà hàng ngày phải ra đường nắng nôi, bụi bặm” dù thu nhập của anh cũng đủ chi tiêu cho gia đình. Đã thế, chị bắt đầu ngại ra nắng. Nếu phải ra đường khi mặt trời đã mọc, chị đi taxi mà vẫn bịt ba tầng khẩu trang. Chị còn có một chế độ dưỡng da đặc biệt, tắm trắng thường xuyên và chỉ đưa con đi học lúc sáng sớm, đón con về lúc gần tối. Làn da của chị trắng, hơi xanh, nhưng nhờ chị khéo phủ một chút phấn hồng nên trông rất đẹp.

Với thân hình mảnh mai và nước da trắng, chị thường được mọi người khen là một phụ nữ đẹp. Chị lại bắt đầu tập cho mình cái dáng vẻ quý tộc, nói những câu hoa mỹ với giọng cực kỳ nhỏ nhẹ. Nhiều lúc chị kể chuyện, chồng chị lại cảm giác vợ mình đang thì thào, phải cố căng tai ra để nghe. Chị bắt bẻ từng câu từng chữ khi anh vẫn cứ “bỗ bã kiểu dân công trình” như ngày nào. Chị đọc những bài thơ tình say sưa, khi anh chỉ biết sắt, thép, gạch, ngói, xi măng. Khoảng cách giữa hai vợ chồng không ai đẩy mà như bị xa dần.

Nhiều đêm, anh ngắm nhìn chị và không tin nổi là vợ mình lại ngày càng mong manh, yếu ớt như vậy, như thể đụng vào, chị sẽ tan ra từng mảnh...

Anh vẫn chăm chút chị, vẫn nâng niu chị, nhưng chị thấy rõ anh không còn “hăng hái” trong chuyện chăn gối với mình nữa. Chị càng sợ mất anh, thì càng giữ gìn nhan sắc. Chị không dám để anh biết mình cần anh như thế nào. Chị không biết rằng, anh cần một người vợ khỏe mạnh, năng động, thậm chí “bình dân” một chút. Anh không thể nói thẳng với chị là anh không cần một người đàn bà đẹp và mong manh như vậy. Anh cần tấm lòng mộc mạc, cần một cơ thể căng đầy sức sống và một sự chia sẻ.

Chị biết chồng mình có “bạn gái” khi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại anh. Anh ví người ta là nắng, là gió, là ánh sáng của mặt trời. Chị chợt hiểu chị đã tốn quá nhiều công sức để biến thành một người khác, khiến chồng mình cảm thấy mình trở nên xa lạ.

Đẹp dần trong mắt ai

Phụ nữ cần phải biết làm đẹp, làm mới mình để tự tin hơn trong cuộc sống. Nhưng, vẻ đẹp ấy chỉ có thể đẹp dần lên chứ không thể một ngày một bữa mà thay đổi tức thì được.

Luôn tìm cho mình những công việc thích hợp, học hỏi, chia sẻ với mọi người, người phụ nữ sẽ thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn. Thùy Linh là một cô gái “lá ngọc cành vàng”. Bố mẹ cô rất giàu có nên khi cô lấy chồng, mẹ cô giao hẹn với chàng rể tương lai: “Con gái tôi không thể làm việc và không cần làm việc”. Lấy chồng hai năm, Thùy Linh ở nhà quản lý hai cô người làm, chăm con và mấy chú cún đắt tiền. Cô xinh đẹp và đài các khiến cho bao người “thầm ước”. Chồng cô cũng làm ra tiền, lại thêm sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ nên cô “muốn gì được nấy”. Bạn bè, hàng xóm ai cũng nghĩ cô là người phụ nữ hạnh phúc.

Thế nhưng, Linh luôn cảm thấy “mình không giống ai”, cứ quanh quẩn với vai trò “nội trợ mà không biết làm việc nhà”. Một ngày, Linh giật mình khi nghe chồng nói qua điện thoại với một cô nào đó: “Vợ anh có biết làm gì đâu. Vợ anh là cây cảnh, nhưng anh lại đang cần cổ thụ”. Linh không ghen nhưng thấy rất buồn. Bấy lâu, chồng cô vẫn một mình lo việc kinh doanh và cả mọi việc trong gia đình, hình như anh quên mất mình đang có "một nửa" để chia sẻ.

Nếu gặp Linh bây giờ, hẳn mọi người khó nhận ra cô. Quần jean, áo thun, Linh nhanh nhẹn điều hành một xưởng may dành cho trẻ khuyết tật. Cô đã vượt khỏi cách sống “vợ bonsai” và trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng và cả những người xung quanh. Không phải ai cũng ý thức được việc mình cần thay đổi. Chấp nhận thay đổi là chấp nhận khó khăn, thử thách, trong khi cái mới thì chưa ai dám chắc là tốt hơn cái cũ. Nhưng dù sao, Linh cũng đã tìm thấy được niềm vui cho cuộc sống của mình. Một cuộc sống mà mỗi sớm mai thức dậy, ta thấy vẫn có nhiều người còn cần ta.

Phụ nữ phải biết tự làm mới mình, nhưng làm đẹp, làm mới, không chỉ đơn giản là thay đổi hình thức và hình ảnh bên ngoài của mình. Người phụ nữ thời nay phải biết tạo cho mình một nét riêng “hiếm có, khó tìm”. Một người vợ thông minh, dí dỏm, hài hước, biết hưởng thụ, biết tổ chức cuộc sống, đem lại niềm vui cho mọi người trong gia đình và biết cách chia sẻ khó khăn luôn là mơ ước của các ông chồng. Một người vợ biết tự điều chỉnh mình cho “hợp tình hợp lý” sẽ tạo cho người chồng cảm giác khám phá và chinh phục. Đó là chưa kể còn phải biết tạo cho chồng một nỗi lo mơ hồ là nếu mình không cẩn thận sẽ có ngày “ai đó tha mất vợ”.

Các ông chồng ai cũng muốn có vợ đẹp, nhưng ngoài sự “rực rỡ”, các bà vợ đừng quên rằng mình còn cần “rực lửa” với chồng. Đừng vô tình làm “hàng dễ vỡ”, để phải chịu tình cảnh “chỉ được ngắm, cấm đụng tay vào hiện vật”.

Theo Phụ nữ TP HCM