Thật xí hổ vì tớ đã ngồi trên ghế nhà trường đã được 16 tháng rồi mà tớ vẫn còn khóc nhè khi quay lại trường, lớp sau thời gian nghỉ hè vỏn vẹn có 2 tuần.
Nói vậy chứ, mấy bạn lớp tớ cũng khóc vật vả cả ra, khóc tơi tả, kiêu bằng tá lả luôn. Cô giáo chắc cực chẳng đã.

Bọn tớ khóc một phần cũng là do từ hè năm nay bọn tớ đã được lên lớp, được chuyển sang cơ sở mới, tuy có khang trang hơn thật, khu sân chơi rộng rãi hơn thiệt nhưng sao xa lạ quá, gặp thêm cô giáo mới. Khóc là đúng?
Ý là trước đó tớ đã được cho chơi đủ trò hết rồi đó nhé.
Chơi đu quay “Paul cỡi con voi”

"Em đi chơi thiền, …thiền em thiền con gồng”

Và đây, phổ theo nhạc bài “Hương thầm”
# Cao cao trên cần cổ
Có cái đầu con hươu#

Tớ khoái chí hát theo, hứa hẹn chiều đón về sẽ được chơi cầu tuột con hươu cao cổ, nhưng rồi khi bế đến gần cửa lớp thì…

Ba tớ bảo: “nhìn mặt Paul xấu ớn”, nhưng mà khóc nhìn thấy thương chứ hơ?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét