
Cách đây chừng 1 năm, tớ rất sợ các trò chơi cảm giác mạnh. Có thể với những trẻ khác thì không xem là mạnh nhưng với tớ thì thế là đã đủ để khóc la um sùm rồi. Ví dụ một số trò chơi sau: thú nhún (cái trò mà bỏ đồng xu vào, nó lắc lắc á) (trò này mà được xem là trò chơi cảm giác mạnh mới đau á hơ?), chơi cầu tuột, chui đường ống.

Cuối tuần rồi, ba mẹ tớ dẫn tớ đi chơi các trò chơi ấy, nghĩ là giờ tớ đã lớn rồi, dạn dĩ hơn nên chắc không còn sợ nữa.

Chắc thế á, vì mấy lần trước hễ đến gần đài phun nước, tớ lại né né, rụt người rụt cổ, rươm rướm nước mắt, và đến giờ thì tớ đã có thể chạy nhảy tung tăng bên đài phun nước.

Trong các loại xe, tớ có vẻ mê xe cần cẩu hơn cả. Cũng dễ hiểu là dạo này người ta đào đường khắp nơi, đi đâu tớ cũng được nhìn thấy vài chiếc xe cần cẩu, mà sao hổng thấy nó chạy, nó làm việc mà cứ nằm một chỗ. Để xem, vào tay tớ nó có chạy không nhé (lái mà chảy nước dãi ướt cả cằm luôn mà xe không chạy mới lạ á )

Và tớ vẫn còn mê Mickey như ngày nào

Giờ tớ mới vào khu vực chơi cầu tuột và chui đường ống nè

Leo

Lết

Vào vạch xuất phát
Bậm môi, bậm miệng
Há hốc mồm ra
Bắt đầu tận hưởng cảm giác chới với
Vèo
Cuối cùng cũng đã về đích rồi, cảm giác sảng khoái
Lồm cồm ngồi dậy, chơi trò này được đấy

Tớ còn chơi được trò chui ống, không còn sợ nữa. Tiếc quá, hình chụp bị tối nên tớ không post lên để khoe với cả nhà là tớ, Trung Dũng chứ không còn là Trung NHÁT mà ba tớ từng gọi nữa đâu nhé.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét