Chắc ai cũng đều biết đến ngày của Mẹ là một ngày vô cùng đặc biệt để mọi người bày tỏ sự biết ơn và tình yêu với Mẹ.

Tớ, một cậu bé trai gần 29 tháng, chưa biết gì ráo trọi ngoài những tiếng gọi “Mẹ ơi, Mẹ” và những câu tập nói linh tinh đầy ngộ nghĩnh. Ấy thế mà,…
Sáng hôm ấy, tớ thức dậy thật sớm, sớm bằng giờ dậy đi học (mà hôm đó là Chủ nhật á nha). Tớ vén mùng lên, chui ra khỏi mùng, nhảy tót xuống giường và chạy ra phòng ngoài kiếm … ba tớ. Lãng xẹt (vì mẹ tớ vẫn còn đang nằm…nướng).

Chỉ ít phút sau, tớ chạy vào phòng (chắc giờ mới sực nhớ đến mẹ).
-Mẹ ơi, mẹ dậy
-Paul cho mẹ nằm thêm xíu nữa nha, hẳn còn sớm mà. Paul ra đóng cửa lại dùm mẹ đi.
-Đóng ơ ơ ơ… (tự nhiên cà lăm thế không biết)
-Paul nói sao?
-Đóng ơ ơ… cửa cho mẹ ngủ
(Ây da, có thêm mỗi chữ “ngủ” thôi mà cũng bị cà lăm)

Tớ đi ra phía cửa phòng, cầm tay nắm, đi lùi lùi ra để đóng cửa lại. Chợt nhớ cần phải nhắc lại lần nữa “Paul đóng cửa cho mẹ ngủ” và tự dặn dò mình “ơ ơ ơ coi chừng kẹt chân”.
Mẹ tớ được yên tĩnh khoảng chừng 5 phút. Tớ lại mở cửa, lò mò vào.
-Mẹ, Paul hôn mẹ
(Ui da, nghe mà sướng cả tai, nhưng mẹ nhớ là mẹ dạy con chữ “thương” chứ không phải là “hôn”. Big ba Paul dạy rồi đây. Chắc tại ba tớ thấy tớ không nói được chữ “thương” mà toàn là “hương” nên dạy sang chữ “hôn”. Ok, để xem con trai tui có biết “hôn” cũng có nghĩa là “thương” như mình dạy không?) Mẹ tớ đưa cái má gần sát cái mùng. Tớ chồm đến thương ngay 1 cái lên má của mẹ tớ. Chụt!

Và buổi sáng sớm ấy, cứ lặp lại liên khúc “Paul đóng cửa cho mẹ ngủ”, rồi “coi chừng kẹt chân” và “Paul hôn mẹ” mà thiệt ra mẹ tớ cũng có được nướng cho đúng nghĩa đâu. Thôi thì dậy luôn.

Tớ còn sờ vào mặt mẹ tớ, “mẹ ơi, cho Paul HƯƠNG mẹ”
Muốn thương mà cũng xin với xỏ, nghe thật mắc cười mà cũng thật vui. Thế còn hơn cả hoa hay quà nữa, đúng hông? Vì tớ thấy mẹ cười vui tít mắt.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét