Thường thì có những phim hoạt hình như Tom & Jerry, Pink Panther là có thể dụ cho tớ uống sữa mà không chạy lăng quăng; còn không thì cho xem cảnh con lừa bị ba tớ lấy roi đánh thật mạnh vì tội không chịu uống sữa, tớ thấy sợ bị giống như con lừa nên vội vàng uống mà nước mắt lưng tròng.
Và mấy hôm Lễ vừa rồi “cẩu thể” bất an (vì tớ cầm tinh con Tuất mà) nên tớ đâm ra lười ăn, lười bú, chưa kể là còn kháng cự lại. Những hình thức trên không còn tác dụng gì mấy, được tí lúc đầu lại thôi.

Vừa lúc ba tớ mới kiếm ra bản gốc phim quay hôm đám cưới của ba mẹ vẫn còn trong máy, “ba mở phim đám cưới ba mẹ”, “xem phim đám cưới, uống sữa” (có mới nói đó nha, ba mẹ không ép đâu à).
Nhạc lồng trong phim vui nhộn, rộn ràng quá, tớ còn “gặp” được toàn người thân, người quen không à. Phấn chấn hẳn. Tớ đã ngoan ngoãn nằm xuống bú sữa để còn được xem phim đám cưới. Mặc dù không bú được hết vì vẫn còn thấy muốn ọe nhưng cũng khá lắm rồi.

Thỉnh thoảng, lại nghe tớ la lên “Ah, ba An. Ah, mẹ Tú, Ah, ba mẹ, Ah Ah Ah…”
Còn có "Ah, xe đám cưới chạy" nữa

Và thay vì phải hát, phải năn nỉ ỉ ôi để gọi tớ dậy đi học, có hôm cũng trần ai khoai củ lắm thì sáng nay ba mẹ tớ đã thay đổi chiến thuật, mở phim đám cưới và ngồi xem, còn chỉ chỉ, nói rôm ra ở ngoài và….tớ đã tự thức dậy, gọi mẹ bế ra khỏi cũi để ra xem phim đám cưới ba mẹ. Được đấy.
Xem mà mặt nghệch ra luôn (còn chưa rửa mặt nữa á)
Nằm lăn ra xem cho thoải mái
Cận cảnh nè
Đến cả khi sắp đến giờ đi học rồi mà tớ vẫn thản nhiên nằm xem phim đám cưới.
Thế này gọi là mê được chưa nhỉ?
P.S.: (do có người cm: "thế Paul có thắc mắc là Paul ở đâu không" nên tớ xin bổ sung)
Biết trước là sẽ có chuyện này xảy ra nên mẹ tớ đã hỏi tớ trước (nắm thế chủ động đó mà) "Paul có thấy Paul đâu không? Paul đâu rồi nhỉ?" - "Paul đi chơi rồi", tớ trả lời gọn bưng khi mắt vẫn còn dán vào màn hình TV.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét