
Mẹ tớ bảo, lần này mình đi bộ vì trái tim trẻ thơ. Tớ đã đặt bàn tay của mình lên ngực và nghĩ ngợi.

Sáng hôm ấy, tớ dậy thật sớm, cùng ba mẹ lên đường. Khi được thả xuống xe, tớ bậm môi chạy về phía đám đông, mặc cho ba tớ đang đợi gửi xe, còn mẹ tớ thì lóng ngóng đợi ba tớ.

Toàn người lớn không hè. Tớ toàn phải ngước đầu lên để nhìn.
Sửa nón lại cho ra vẻ người lớn 1 chút có được hông? Hihi

Muốn đứng cao hơn thì dễ thôi, nhờ ba tớ bế tớ lên

Thấy hông, cũng cao hơn được cô …Ánh rồi đó

Tớ đứng cho có tụ với mọi người một lát, đến khi bắt đầu xuất phát thì tớ chạy lên bãi cỏ đứng xem đoàn người đi
Rồi tự nhiên ba bảo tớ “tóc dài rồi, chiều nay ba mẹ dẫn con đi cắt tóc nha”. “Paul cắt tóc”.

Cho dù tóc tớ dài chút xíu, nhưng tớ vẫn còn điển trai lắp chứ bộ. Bằng chứng là lúc tung tăng trên bãi cỏ, có 1 số cô đi ngang qua, bóc di động ra chụp hình tớ rắc rắc đó.
Các cậu nhìn tớ kỹ lại xem, có phải là tớ vẫn còn điển trai với mái tóc dài không?

Mà thôi, ai nói gì thì nói, tớ uống sữa đây. Sáng đi sớm, chỉ kịp ăn mỗi miếng phomai.

Ơ mà, sáng nay tớ tham gia đi bộ mà sao tớ lại ngồi đây rồi nghĩ ngợi gì tùm lum thế nhỉ? Thôi thì đứng xuống đi bộ 1 mình cũng được.

Buổi sáng Chủ nhật, cả nhà có dịp đi dạo phố, chứ đi bộ gây quỹ từ thiện thì không dám nhận. Và sau đó thích nhất là lại được đi “kéo ghế” cùng ba mẹ.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét