Tranh thủ mấy ngày ba tớ còn nghỉ, nhà tớ sửa nhà, làm cái gác để bác Bạch lên ở, còn tớ tương lai gần sẽ qua ở riêng phòng bên.
Ban ngày tớ phải tạm tá túc bên nhà cô Ánh để tránh tiếng khoan ầm ầm bên tai. Tình cờ thế này, mẹ tớ mới phát hiện là tớ có cảm giác sợ thế nào. Khi uống sữa, thấy tớ nhây nhây, mẹ tớ bảo “mẹ gọi ông đó đến khoan đít con nha” “NO, NO” và tớ nhanh nhanh tu hết phần sữa còn lại trong 1 hơi. Thì ra tớ sợ tiếng khoan lẫn ông “già” cầm khoan và sợ luôn cái khoan nữa hổng chừng. Cái khoan ấy mà khoan vào “đít” thì còn gì là tớ nữa chứ?
Hôm nay, cái gác đã tạm hoàn chỉnh, còn dán simili nữa là xong. Tớ bắt đầu có trò chơi mới là leo lên gác chơi. Sổng 1 tí là tớ chui tọt lên gác, nhảy và gọi mẹ Tú, ba An í ới. Tớ đã được ba tớ bày cách leo lên, leo xuống cầu thang. Tớ leo trèo khá nhuyễn, thêm phần tớ hơi nhát nên việc đi đứng, leo trèo có phần cẩn thận, ba mẹ cũng yên tâm phần nào. Nhưng người lớn cũng nên để mắt đến tớ đó nhé, đừng quá ỷ y.
Cám ơn ông khoan …”đít”, “nhờ” ổng mà tớ mới chịu uống sữa ngoan ngoãn, nhờ ổng mà tớ có được chỗ chơi mới, mai mốt lại có phòng mới nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét