
Chắc ai cũng đều biết tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào? Dưới ngòi bút của mình, tớ mạo muội nói đến tình tử mẫu cũng luyên thuyên không kém.
Chiều nay đón tớ về, mẹ tớ mệt mỏi trong người nên tiết kiệm lời nói với tớ. Tớ cũng chịu khó im lặng để mẹ tớ nhờ. Bỗng, một cơn gió thoáng qua làm bay chiếc găng tay của mẹ tớ đang treo lủng lẳng trên tay lái. “Hu hu, gió thổi bay chiếc găng tay của mẹ rồi”, mẹ tớ giả vờ khóc. Tớ quay đầu lại, ngước nhìn lên mẹ tớ; tay tớ vói lên sờ vào mặt mẹ tớ, sờ xuống đến cằm.
“Mẹ đừng khóc nha, Paul thương mẹ.” – mẹ tớ bày tớ nói vậy.
Thấy thương quá, mẹ tớ giả đò khóc tiếp “Hic hic, gió thổi bay mất chiếc găng tay của mẹ rồi, hic hic”. Lần này tớ nhổm người lên, tay phải vịn lên vai mẹ, và nhón người hôn lên má của mẹ tớ 1 cái thật kêu. “Mẹ đừng khóc, Paul thương mẹ”.
(Nghe mà mát cả lòng, mệt mỏi mau tan biến các cậu nhỉ?)
Dạo này buổi tối đi dạo công viên có thêm bà nội nữa. Có đoạn đang chạy, tớ quay lại, chạy nhào đến, ôm lấy bà nội. Thấy vậy, ba tớ cũng bắt chước tớ chạy 1 đoạn rồi quay lại, chạy nhào đến ôm lấy mẹ tớ. Và mẹ tớ nhanh trí bày trò, thôi thì mẹ ai nấy ôm đi, nghĩa là ba tớ chạy đến ôm mẹ của ba tớ và tớ thì chạy đến ôm mẹ của tớ. 2, 3 bắt đầu. Nghĩ đến cảnh mai mốt sẽ có thêm 1 đoạn nữa là “con trai của tớ” sẽ chạy đến ôm “vợ của tớ” – vui ghê J
Rõ là tình tử mẫu thật huyên thuyên? Hehe
0 nhận xét:
Đăng nhận xét